Ngoại Truyện

914 104 8
                                    

!Warning: Suicide attempt, ai yêu Yoichi thì không nên đọc!

"Khoan đã Onii-sama! Làm ơn! Em xin lỗi!! Em không muốn vào đó đâu!!"

Yoichi dù cố la hét thế nào thì vẫn bị kéo đi bởi Ego, tay anh ta siết mạnh cổ tay em trong khi lôi em vào nhà. Chỉ vì hôm nay trong trận đấu chân em đột nhiên bị đau nhức dữ dội làm em không di chuyển được nên đội bạn đã thắng với tỉ số 2-3. Cũng vì do đó mà Ego rất tức giận, mỗi lần em không đạt được mong muốn của anh ấy em đều bị nhốt vào tủ đồ trong căn hộ của Ego.

Ego mạnh tay ném em vào tủ đựng đồ vừa nhỏ vừa hẹp rồi đóng sầm cửa lại, anh ta khóa nó từ bên ngoài mặc cho em có la hét cầu xin anh ta.

"Ở trong đó hết 3 tuần đi, đây là hình phạt đấy Yoichi"

Giọng của Ego không một chút thương tình mà thay vài đó là sự vô cảm, anh ta bỏ đi ngay sau đó để lại một Yoichi đang khóc lóc ở trong tủ đồ.

Bên trong tủ đồ tối tăm, Yoichi ngồi thụp xuống nền nhà, nước mắt không ngừng lăn trên má của em.

Đối với em, việc này đã xảy ra trong những năm nay rồi, mỗi khi Yoichi thua trong một trận bóng đá hoặc ngang bướng một tí sẽ bị Ego nhốt trong đây, việc này đã bắt đầu từ khi em 5 tuổi trong một lần lơ là để đối thủ thắng. Lúc trước em chỉ bị nhốt ở đây một hai ngày nhưng em càng lớn thì thời gian bị nhốt càng lâu.

Mỗi ngày em đều phải ăn cơm trắng với muối và đôi lúc thì chỉ có một ly nước lọc, khi nào cần đi tắm hay đi vệ sinh em mới được ra. Sau đó thì bị nhốt lại, em phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo trong tủ quần áo.

Từ đó em cũng mắc Claustrophobia, chứng sợ không gian hẹp, em mệt mỏi rồi, em đã cố gắng hết sức mà? Tai nạn là thứ ngoài ý muốn đối với các cầu thủ nhưng Ego vẫn xem đó là thất bại.

Em vẫn luôn khổ luyện ngày và đêm, dù nắng gắt hay mưa rào, dù trời lạnh cóng khi mùa đông tới thì em vẫn luyện tập. Nhưng có vẻ những cố gắng của em vẫn chưa đủ với Ego, anh ta muốn em trở nên mạnh hơn thế nữa. Yoichi đã cả mất bố lẫn mẹ, lần này lại không nhận được tình yêu thương của anh trai, em đau lắm. Ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới của em ngày càng phai dần, em không cảm thấy vui khi chơi bóng đá nữa. Bóng đá không còn làm em thích thú như trước kia.

Ba tuần trôi qua và em đã được thả, mỗi lần như thế em cảm thấy bản thân dần thay đổi theo một hướng tiêu cực hơn từng ngày, đôi mắt màu xanh dương không còn một chút cảm xúc nào, mắt đỏ hoe vì khóc và quầng thâm hiện rõ dưới mắt do thiếu ngủ, em không muốn tiếp tục nữa, Yoichi mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa.

Nếu cứ thế này thì e rằng em sẽ nhanh chóng vỡ vụn nhưng ly thủy tinh thôi!

Thế là vào đêm hôm đó, khi đã chắc chắn Ego đã ngủ say, Yoichi lén đi vào bếp, em đang mặc trên người bộ váy ngủ màu trắng tôn lên đường cong của cơ thể đang phát triển của em.

Mặt em tối sầm khi đi lại bồn rửa chén, em liếc nhìn con dao làm bếp gần đó rồi cầm nó lên, em sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. Đưa con dao lên trước ngực, Yoichi cảm thấy bình yên tới lạ thường, em sẽ được giải thoát sớm thôi.

'Bố ơi, mẹ ơi...'

Nhưng em lại cảm thấy bản thân do dự, tại sao chứ? Em chẳng còn gì để nuối tiếc cơ mà? Tại sao lại do dự?

'Làm đi chỉ một nhát thôi!'

Giọng nói trong đầu em kêu lên.

'Làm đi! Đây là cơ hội đấy!'

'Cậu không muốn rời khỏi sự trói buộc của anh ta sao?'

'Làm đi chứ?!'

'Làm đi'

'LÀM ĐI'

'LÀM ĐI'

"Yoichi, em đang làm cái gì trong bếp vào đêm hôm này vậy?"

Em mong chóng giấu con dao ra sau lưng rồi quay lại, em bắt gặp Ego đang đứng đó. Yoichi nuốt nước bọt trong miệng rồi liếm môi, tại sao anh ấy còn thức? Em tưởng giờ này anh ấy ngủ say rồi mà?!

"E-em hơi khát nước t-thế nên x-xuống đây"

Ego nhìn em với ánh mắt nghi ngờ, anh ta đang mặc độc nhất một chiếc sweatpants màu xám. Ego đi lại chỗ em đang đứng, anh ta đưa tay nâng mặt em lên và nở một nụ cười dịu dàng.

"Yocchan, nói dối anh là xấu lắm đấy"

Ego vòng tay ra sau em và lấy con dao đặt lên trên kệ, Yoichi run bầm bập trong sợ hãi.

"Yoichi-chan hư lắm đấy, nếu anh không ở đây thì ai biết em sẽ làm gì với con dao đấy nào"

Đột nhiên Ego ôm em vào lòng và xoa đầu em, Yoichi hơi bất ngờ trước cái ôm này, đây là lần đầu Ego ôm em, anh ta thì thầm vào tai Yoichi.

"Em nhất định phải trở thành tiền đạo số một thế giới, anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để biến em thành được bây giờ. Đừng làm anh thất vọng đấy"

Yoichi run rẩy nhưng cũng vòng tay qua ôm lấy Ego, em dụi mặt vào vai anh ta, em tự hỏi rằng, nếu em trở thành tiền đạo số một thế giới thì Onii-sama có tự hào về em không? Liệu cả hai có thể thật sự trở thành một gia đình hay không? Nhưng em muốn thử, để dành được tình yêu của Ego em sẽ làm bất cứ việc gì.

BẤT CỨ VIỆC GÌ

______________

Ego, anh tồi lắm

Blue Lock/FemYoichi[Ego Yoichi:Đứa trẻ của phép màu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ