Cắt đứt tình yêu

77 8 0
                                    

"Chúng ta kết hôn đi!" Đêm đó, sau khi khóc cạn nước mắt trong vòng tay cô, anh nói ra một câu khiến người khác giật mình.

Khi đó, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nghi ngờ mức độ tỉnh táo của anh: "Anh... chắc chắn chứ?"

"Anh chắc chắn." Anh kiên quyết gật đầu một cách khác thường.

Sau đó, cô ôm chặt anh, rơi lệ trong lòng anh.

Cô biết, đồng ý với anh như vậy là không sáng suốt, cũng rất rõ anh chỉ đang lợi dụng cô để kiềm chế thứ tình cảm lầm đường lạc lối, nhưng cô vẫn đồng ý lấy anh, dùng cả cuộc đời để đánh cược.

Vì cô hiểu, anh đã đi tới bước đường cùng, nửa người lơ lửng bên sườn dốc, anh giơ tay về phía cô, cô không có lý do gì để không nắm chặt, không có lý do gì để giương mắt nhìn anh ngã xuống thịt nát xương tan, cho dù... cuối cùng cô cũng sẽ rơi xuống vực thẳm cùng anh.

Tình yêu vốn dĩ không có lý lẽ, anh vì yêu nên mới lấy cô, còn cô cũng vì yêu anh, đồng thời tác thành cho anh yêu người con gái khác nên mới lấy anh.

Khi Chaeyoung biết tin vui, phản ứng của cô bình tĩnh nằm ngoài dự liệu, bình tĩnh tới mức dường như vô cảm.

"Em... không có gì muốn nói ư?" Chính vì cô chấp nhận tin này quá hờ hững nên Jungkook cảm thấy bất an.

"Anh muốn em nói gì? Chúc mừng ư? Được thôi, anh muốn nghe, em sẽ nói. Chúc mừng anh, "anh trai" thân mến!" Nụ cười ấm áp, trầm lặng của cô chỉ khiến trái tim anh hoảng loạn...

Dường như cố ý, anh năm lần bảy lượt để Nayeon qua đêm trong phòng anh.

Cho tới một đêm, Chaeyoung đột nhiên gõ cửa phòng anh, hỏi một câu: "Anh nghiêm túc chứ? Chắc chắn muốn cưới chị ấy?"

Ánh mắt anh đặt ở một nơi khác, không dám nhìn cô: "Anh tưởng rằng anh đã nói rất rõ ràng rồi?"

"Được." Cô gật đầu, giơ tay chậm rãi mở từng cúc áo. Jungkook giật mình vì hành động này của cô, nhảy dựng lên, đụng vào chiếc đèn bàn phía sau khiến những món đồ linh tinh rơi xuống đất.

"Chaeyoung , em đang làm gì vậy?"

"Em không còn yêu cầu nào hơn, ít nhất đêm nay, hãy coi em là người phụ nữ bình thường, dù sao anh cũng có thể lên giường với người phụ nữ mà anh không yêu, chẳng phải sao?"

"Chaeyoung ! Em coi anh là cái gì? Nếu như đến em gái của mình mà còn dám linh tinh, anh có còn là người không?"

"Em không phải em gái anh, anh muốn em nói điều đó mấy lần nữa đây? Em không muốn làm em gái anh, anh có thể không yêu em, nhưng em căm thù anh mượn cớ "anh em"!"

"Em là em gái anh! Trong lòng anh, em mãi mãi là em gái anh, cho dù em có thừa nhận hay không!" Anh thở nặng nề. "Mặc quần áo vào, lập tức rời khỏi phòng anh!"

"Hóa ra, em chủ động dâng tận cửa, anh cũng không thèm."

Cô cười khẽ, đau khổ mặc lại quần áo, thất thần rời đi.

Jungkook như đã ép khô sức lực của bản thân, đổ sụp người xuống đất, ôm đầu vẻ mâu thuẫn.

Anh đã đi tới bước này mà vẫn chưa chém đứt được sự dây dưa giữa bọn họ ư? Phải chăng anh cần vĩnh viễn trốn chạy, không bao giờ gặp lại cô nữa thì mới có thể đoạn tuyệt hoàn toàn?

 Thất tịch không mưa |Kookrose|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ