Mua sắm

148 14 1
                                    

Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nghỉ ở nhà. Tôi và anh cũng không ngoại lệ.

Trong căn nhà ấm cúng, tôi ngồi trong lòng người thương hưởng thụ sự nuông chiều từ anh. Tiếng người nói chuyện truyền đến thông qua màn hình tivi, tôi chăm chú xem bộ phim dài tập mới công chiếu.

Anh thì tựa cầm lên vai tôi, đôi bàn tay ôm ngang qua eo mải mê đánh La Hoàn. Khéo léo di chuyển nhân vật né tránh chiêu của boss cuối tầng 12, anh đáp trả bằng loạt combo rút máu boss cuối. Mau chóng, anh đã tiêu diệt được con quái có lượng máu khủng bố.

Sau đó, anh đột nhiên cất điện thoại vào túi. Tôi cảm nhận được tay anh đang ôm tôi chặt hơn, sự chú ý của tôi chuyển dời sang cái đầu vàng đang rúc đầu vào hõm cổ.

"Người ơi, anh cần gì sao?"

Anh đáp lại bằng giọng trầm khàn do từ sáng đến giờ không nói tiếng nào, nghe tựa như lời ác quỷ dụ dỗ con người ta vậy. Còn tôi là kẻ lạc lối mê muội đi theo tên ác ma kia.

"Anh muốn đôi ta đi mua chút đồ, ý kiến em thế nào?"

Tôi nghiền ngẫm suy nghĩ trong vài giây, hình như đồ ăn ở nhà cũng sắp hết rồi. Đồng thời đó cũng là một ý tưởng hay cho cuối tuần này, đi dạo loanh quanh hâm nóng tình cảm.

"Được"

Nghe văng vẳng bên tai tiếng anh cười khúc khích, chẳng hiểu đang vui mừng chuyện gì nữa. Rời bỏ cái ôm của anh, tôi đứng dậy rồi đi vào phong ngủ thay một bộ đồ khác. Không hay ho gì khi ra ngoài với độc một cái áo sơ mi đâu!

Anh ngừng cười, nét mặt thể hiện vài tia tiếc nuối pha chút lưu luyến. Cầm lấy chìa khóa cùng ví tiền, đeo thêm chiếc khẩu trang màu đen, anh dựa lựng vào tường đứng đợi tôi ở trước cửa.

Còn tôi, vẫn đang băn khoăn nhìn vào đống quần áo trong tủ đồ. Nhìn đi nhìn lại trang phục hôm nay Aether mặc. Cuối cùng, sau 5 phút, tôi chọn chiếc áo hoodie có kiểu dáng gần giống nhất. Tôi thay đồ rồi buột gọn mớ tóc rối bòng bong, hệ quả việc lười chải đầu. Đột nhiên, anh vòng qua đầu tôi, trân trọng vuốt dọc mái tóc anh tận tâm chăm sóc suốt mấy năm qua.

"Xiao, anh nói với em bao lần rồi?"

Anh nhẹ giọng quở trách, tôi đành cười trừ nhận lấy lời trách móc dịu dàng. Xoay người câu lấy cần cổ anh, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ gây ra bởi thời tiết mùa hè nóng bức. Mắt đối mắt với nhau, tôi né tránh chủ đề bằng một câu chuyện khác.

"Nào, cũng sắp trưa rồi. Đi mua đồ thôi!"

Cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ ở phần trán, tôi lè lưỡi với anh. Đôi mắt anh tràn ngập sự bất lực nhưng tôi lại thấy chứa chan sự nuông chiều vô vàn anh dành cho tôi. Anh lắc lắc đầu và nắm lấy tay tôi, mau chóng kéo tôi đi tới trước cửa, thận trọng xỏ giầy thể thao thao vào đôi chân nhỏ xinh của tôi, thắt trên đó một cái nơ thật đẹp.

Chúng tôi nắm tay đối phương leo xuống bậc thang, cùng nhau tìm đến hầm để xe. Anh đội lên đầu tôi chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá nhạt, thứ màu anh nói rằng rất hợp với khuôn mặt tôi. Là một lời khen khiến tâm trạng tôi tốt hơn vào 1 năm trước, nó giúp tôi có một ngày tươi tắn. Hôm đó kha khá đồng nghiệp tôi còn tưởng tôi bị ma nhập cơ!

|Aexiao| Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ