Ban khuya

69 9 1
                                    

Tách

Tiếng điện vang lên rành mạnh trong không gian chung cư yên tĩnh, chúng tôi đã về đến căn nhà được bồi đắp bởi ký ức. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, xua tan đi thứ bóng tối luôn khiến tôi bồn chồn.

Tôi ngồi xuống cái ghế thấp ở bên cạnh, cởi bỏ đôi giày thể thao nhưng đột ngột ngơ ra mấy giây. Vẩn vơ nhớ..... nhớ lại quá khứ thiếu tình thương. 

"Người ơi?"

Anh nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn tôi trong lúc vẫn đang sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Nhìn chằm chằm vào biểu cảm khó hiểu của anh, tôi hơi chần chừ đưa ra yêu cầu:

"Bế em ra sô pha được không?" Tôi liếc mắt ra chỗ khác "Chỉ là....ấy!"

 Anh đến gần tôi, đột ngột nhắc tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi giật mình ôm lấy cần cổ anh, đôi chân vội vã bám lên vòng eo rắn chắn. 

Anh đặt tay lên bờ lưng tôi, vỗ về nó.

"Xiao này...." 

"Không cần e dè đâu em, bất cứ điều gì em muốn thì đều là việc anh cần hoàn thành."

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào... nhưng tế bào toàn thân đều muốn được hòa quyện với từng tấc thịt trên cơ thể anh

Tôi tựa đầu lên vai anh, bàn tay đặt nhẹ phía sau gay gần sát phần rìa tóc. 

"Ừm...."

"Rồi rồi, công chúa nhỏ à" Anh đi từng bước về phía sô pha, cẩn thận đặt tôi xuống ghế.

Tôi buông lỏng đôi tay, hoảng loạn che giấu tâm tình bằng cách bật ti vi lên rồi giả bộ chăm chú ngó nhìn. 

"Đợi anh một chút nhé! Đồ ăn sẽ xong ngay thôi" Anh đứng ngay kế bên, khóc thương cho cái số phận bị lãng quên. Đưa ra phương kế hòa hoãn tình hình, anh tiến đến chỗ đồ ăn đang đợi chờ được sắp xếp và xử lí. Tiếp tục công việc của mình, anh mải mê nấu nướng mà không để ý đến đôi mắt vẫn luôn theo dõi anh từ lúc bắt đầu. 

Tôi cứ nhìn anh, nhìn đến thất thần. 

Mãi đến khi hương thơm của món sườn xào chua ngọt bay ngang qua mũi thì mới chợt bừng tỉnh. Nhanh chóng thu lại tầm mắt vẫn đang rong ruổi trên bóng dáng quen thuộc kia, tôi đứng dậy và đi vào phòng bếp.

"Đã xong hết chưa anh?"

Tôi đứng kế bên anh, nhướn người kiểm đếm số lượng món ăn đang nằm cạnh bếp từ. Khá đủ, còn thiếu mỗi món sườn vẫn ở trong nồi và được anh đảo qua đảo lại tránh việc cháy khét. 

"5 phút nữa là vừa chín. Sao lại ra đây thế?"

"Phụ anh thôi, đâu thể bắt anh làm mãi"

Tôi vừa nói vừa nhướn người nhặt ra hai cái bát từ ngăn tủ trên cao.

"Hầy, em đã nói vậy thì anh cũng đành theo" Anh không quá để tâm mà tiếp tục công việc nấu nướng.

Vài ba việc nhỏ như vậy, tôi còn không làm được nữa thì chắc thành người tàn phế rồi.

Tôi đặt bát đũa xuống bàn, suy tư trong chốc lát.

|Aexiao| Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ