Chương 1

260 22 12
                                    

Tại Dương Điệp Quan đã trải qua 210 năm. Gió bắc đìu hiu cuốn cát vàng, bay phất trên cõi vùng hoang liêu lặng vắng, bầu trời trên cao âm u trầm thấp, đã che giấu đi thứ gọi là ánh quang. Vạn vật tĩnh lặng không chút âm thanh, chỉ có cờ xí theo gió phần phật. Màu vàng Bàn Long, sắc đỏ Ô Điểu, bốn mắt lạnh lùng vô tình trên hai cờ xí, đối diện nhìn nhau.


Dòng người đen ngòm, đông nghìn nghịt không thể thấy được điểm cuối nơi. Khôi giáp dày đặc, binh khí sắc bén trông đến rợn người. Vào lúc này trên từng gương mặt hiện rõ sự tang thương, lần lượt tỏ ra những ánh mắt lạnh băng, nóng rực hoặc là sợ hãi. Trận chinh chiến này, thắng làm vua thua làm giặc, sắp có kết quả ngay tại nơi đây.


"Giết!!!!!"


"Giết!!!!!"


Quân vương hai nước, giục ngựa giương thương, tiếng quát-hét thẳng về phía quân đội trước mắt chấn động đại mạc.


Thiên quân vạn mã trong nháy mắt tiến vào chém giết. Dưới bóng đao ảnh kiếm, y binh vỡ nát, máu tươi bắn ra.


Gió lớn cuốn cát thổi về chân trời xa, làm mắt mịt mù, nhưng trong lòng không một ai có chút rối loạn.


Rất nhanh, chém giết đã bắt đầu trở nên chết lặng, cứ thấy kẻ địch là lập tức chém mạnh một đường. Không chỉ có mỗi binh tướng thế này, chính quân chủ hai phe cũng đều như vậy. Hai mắt nhuộm máu, ngoại trừ kẻ địch thì không còn chứa bất cứ thứ gì hay rằng ai khác.


Đây là một trận chiến không hề có hồi hộp chút nào, một nước lớn trọng văn không trọng võ đã được trăm năm, vốn đã định trước sẽ thất bại trước quốc gia văn võ đều chú trọng. Những nam tử đã luôn quen sống trong mơ mộng, lưu luyến hoa cỏ, không được huấn luyện dù chỉ một nửa đã phải từ xa chạy tới chiến trường, cầm kiếm cầm đao đối mặt với những kẻ giết người như ma ở trên chiến trường, làm sao mà không quá sợ hãi cho được?


Sống hay chết chỉ trong chớp mắt, sau thành xương cốt bị đại mạc nuốt trọn, cùng tiến Hoàng Tuyền, không lâu sau trở thành một tờ ố vàng trong quyển sử thi.


Mây cuốn mà đến, mây trôi mà qua.


Thành bại trong thời khắc này, tức thì liền ngưng động.


Trường thương đã gãy, trên kim giáp vết máu loang lổ, cổ bị khống chế chắn ngang, đại tướng bị bắt!


"Diệp Kình Thiên đã bị trẫm bắt, người đang tại đây!" Lời vừa nói ra, nhanh chóng lan rộng. Những đôi mắt đỏ vì giết chóc dần dần khôi phục lại thần trí, tất cả ngừng lại mọi hành động, đồng loạt nhìn về phía trung tâm.


"A!!!!!" Thắng, cuối cùng cũng thắng rồi! Không nghĩ là lại nhanh như vậy! Không ngờ là lại nhanh như thế!


"Nhân cơ hội này mau giết hết lũ quân địch còn lại!" Một tiếng hô trăm người đồng thanh, khí thế ngày càng thêm uy dũng, một tiếng trống vang dấy động tinh thần, khí thế áp đảo tiêu diệt kẻ địch.


Trông thấy phản kháng chỉ có vô vọng, người buông vũ khí đầu hàng càng lúc càng nhiều, cuối cùng tiếng cán thương lặng xuống rồi ngừng.


Tình chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ