Bình minh được người ta ví như sự chớp nở của một tình yêu mới,cứ như vậy qua từng phút bình minh len lỏi tình yêu trong tôi chớm nở,tình yêu ấy nhố lên như hạt giống được reo trồng trong tim ta thật sự rất lãng mạng phải không?
Trên con dốc đó tôi thấy cậu,mối tình đầu của tôi,cậu ngây ngô trong sáng thế nào, thích mỉm cười khi ngắm bình minh lên và có lẽ tôi đã tự cuốn mình vào ánh mắt của cậu, nhưng đâu đó bên cạnh cậu là nỗi cô đơn sâu đậm, đau đến nghẹn lòng...nếu không phiền thì tin tôi đi tôi sẽ lấp đầy khoảng trống của cậu.
Và cứ thế từ hai người lạ,chúng tôi kết bạn và đến bên nhau nhưng rồi trong một khoảng khắc tôi đã vô tình đánh mất cậu ấy
----
"Phuwin! Anh xin lỗi mà!!Em nghe anh nói có được không? Sao em lại không trả lời? Anh yêu em anh yêu em mà!Phuwin tỉnh lại đi"
Người ta chỉ thấy ánh mắt người thanh niên ướt đẫm gào thét yêu người con trai đang nhắm chặt mắt lại không có dấu hiệu tỉnh lại....nhưng ở thời này thì làm gì có thương hại chứ,người ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đôi âm dương trước mặt,camera điện thoại liên tục chớp nhoáng người ta xì xào bàn tán to nhỏ đôi tình nam trước mắt rồi tan rã mà rời đi có vẻ nỗi đau này chẳng ai hiểu được cả,sót lắm đau lắm...Trời nắng nhẹ không mưa có mưa thì chỉ là mưa trong lòng thôi vậy nên nhói lắm vậy nên không thể diễn tả được Pond ôm em chìm vào ảo mộng cho tới đêm muộn một người cứ khư khư ôm lấy một xác trông vừa sợ vừa thương
...nhưng trên môi chàng ta lại cong lên biểu thị nụ cười ngọt ngào như những lúc được em ôm chầm từ phía sau ấy
-
Hẹn các mày ở chương 3