hai mươi

217 27 7
                                    

Yujeong thấy cổ tay mình bỏng rát bởi cái nắm chặt chẽ của chàng trai trước mắt.

Hyunwoo đã ép cô uống rượu, nhưng sau cùng thì Yujeong vẫn chẳng thể từ chối nụ cười xởi lởi cùng tiếng hò reo của bạn bè cậu ta, và cô uống. Một cốc, hai cốc, liên tục cho đến khi cô thấy một bàn tay giữ chặt cô lại, không cho phép cô uống tiếp.

Và khi ấy, Taeman lao đến như một con hổ đói, mất hết lý trí, túm lấy cổ áo Hyunwoo và không chậm lấy một giây khi đấm cậu ta vào bên khoé miệng.

Tất cả diễn ra quá nhanh, cuối cùng khi ý thức trở lại với não bộ, cô chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại ở đây, phía ngoài nhà hàng, và có được phúc lợi này.

Có được cái nắm tay của cậu.

Nhưng bất chợt kí ức về hình ảnh mà Bora gửi cho cô khiến Yujeong ngưng lại mọi rung cảm từ trái tim mình. Như bị một gáo nước lạnh buốt hất vào mặt.

Bởi vì ở đây, chẳng có cái đan tay chặt chẽ nào của cặp đôi mới yêu, cũng chẳng có cái nhìn dịu dàng nào của người thương, chỉ có sự tức giận bao trùm, làm nhoè đi lý trí của cậu, và bỗng dưng, Yujeong thấy hốc mắt mình nóng rực, châm chích, cơn đau ở cổ tay như đốt cháy ruột gan cô, nhắc nhở về thứ tình cảm đáng ra chẳng nên tồn tại này.

Cứ như thể người vui vẻ bên cô gái khác vào đêm hôm trước không phải cậu vậy, khi Taeman ở đây, và hành xử giống như ghen tuông mù quáng, và nỗi bối rối phủ lên tâm trí Yujeong.

Rốt cục đối với cậu, mình là gì vậy?

"Thả tay mình ra!", nơi cuống họng cô truyền lên cảm giác đắng nghét khó chịu.

Không có phản ứng, và Yujeong chắc rằng họ đã bỏ xa nhà hàng một khoảng, khi Taeman cứ như bị ai điều khiển mà bất chấp kéo cô đi.

"Mình bảo thả tay mình ra cơ mà!"

Taeman cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu đối diện với cô, và bàn tay cậu buông lỏng, để cho cổ tay giờ đây đã đỏ ửng một nhịp để thở.

"Cậu không nên ngồi với Hyunwoo."

Taeman nói nhưng mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất, như thể sau tất cả chính cô mới là người đã bắt nạt cậu.

Yujeong bực bội đáp trả ngay tức khắc, nói to đến mức khiến cho chàng trai đối diện giật nhẹ mình.

"Có liên quan tới cậu à? Tại sao cậu luôn có thành kiến với bạn mình vậy?"

"Thành kiến? Cậu rõ ràng đã bị ép uống rượu, và người như vậy không được coi là bạn bè!"

Cuối cùng, mắt Taeman cũng giao nhau với đôi mắt cô, Yujeong thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đôi đồng tử giãn ra của cậu, với cái nhíu mày và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Phải không? Thế như nào mới gọi là bạn bè? Như cậu phải không Taeman, kéo mình ra đây và không nói một lời nào, với sự bực bội chả hiểu từ đâu ra, và từ bao giờ cậu lại trở nên quá mức quan tâm tới chuyện của mình thế hả?"

"Bởi vì cậu là bạn mình!"

"Ngưng hành xử một cách lố bịch đi! Hoá ra bạn bè nào cậu cũng đối xử như thế phải không? Bỏ lơ mình lúc mình cần giúp đỡ ở dưới phòng giáo viên vì chồng bài tập chết tiệt và bây giờ ở đây nói như cậu là anh hùng, khi cậu đấm vào mặt bạn mình và lôi mình ra ngoài này!"

[textfic] yujeong ༚ taeman ➵ chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ