( Nói về AU của me trước nhé )
'' VietNam một cậu bé có làn da đỏ nhẹ và ngôi sang vàng ở giữa , mái tóc màu đen và hai cặp mắt màu đỏ ruby huyền bí
tính cách - dịu dàng , tốt bụng , nhút nhát
em mất cha mẹ và đang sống tại cô nhi viện ''
. . .
- tiếng bước chân bên ngoài hành lang đi tới một căn phòng , cánh cửa mở ra và bao ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông kia ... người phụ nữ trông trẻ để ý thấy và bắt đầu tiếp cận người đàn ông kia '' chào anh , anh muốn nhận nuôi bé nào sao? '' cô ta sát lại gần ông ta .
Ông ta nhìn cô gái quá gần mình , liền lạnh lùng lùi sang bên khác và chống hông nhìn đám trẻ . ông nhíu này và để ý tới một cậu bé đang ngồi một mình bên góc khuất .
[ ồ ông ta đang để ý tới cậu - VietNam ] bước chân tới gần chỗ em'' cậu bé cháu không thích chơi cùng các bạn sao? '' / ông ta cúi người hỏi em
'' dạ ... cháu không thích thú với tụi đó lắm '' / em ngẩng đầu lên
'' Haha cháu thật khác biệt nhưng ta rất thích tính cách đó '' / ông ấy cười và thích thú với cậu nhóc này
'' nhóc muốn ta nhận cháu không? '' / ông nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng
người phụ nữ kia rất bất ngờ khi ông ngỏ lời với cậu nhóc đó , liền vội khuyên .'' anh định nhận nuôi cậu bé kì quặc này sao? '' vẻ mặt ngạc nhiên hỏi . nhưng ông ta bơ lời nói của cô
'' dạ ... thật sao ''/ mắt em lấp lánh và khuôn mặt ngạc nhiên
'' ừ theo ta nào ''/ ông đưa bàn tay khổng lồ của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em , rời khỏi căn phòng đó .
em được ông ta dắt ra ngoài cô nhi viện và lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài . một chiếc xe oto sang trọng đã chờ xẵn ở đó ... người đàn ông cao to bế em vào trong xe một cách nhẹ nhàng...
. . .
giới thiệu về người đàn ông tí - đó là ngài USSR
đã bãi bỏ làm chủ tịch để làm giáo viên- Trên xe rất im lặng , dường như em chỉ nhìn ngắm cảnh vật qua kính chiếu oto phải tới khi ông ấy kất giọng
'' Cháu có nóng lòng muốn về gia đình ta không? '' / ông ta trống khụy tay , nghiêng đầu hỏi
'' con rất háo hức ạ '' / em cười
''... vậy thì được ''/ ông ta nhíu mày và cười nhẹ
Xe dừng lại ở một căn biệt thự tráng lệ , ông mở cửa xe bước ra và không quên cầm tay em dắt theo . '' chúng ta vào nhà thôi nào '' ông nói với giọng vui tươi ... Ở nới sa hoa như này em không quen lắm . nhất là những cô hầu cúi đầu kính chào hai người họ bước vào dinh thự . em thật ái ngại khi cảm thấy mình được gọi là thiếu gia nhỏ ... ông đưa lên căn phòng riêng của mình , nơi phòng rộng rãi với kiến trúc thời cổ xưa theo cách phương tây