Chắc rằng trong đời ai cũng đã một hoặc nhiều lần tự hỏi rằng: vì sao chúng ta lại không thể chọn cho bản thân hoàn cảnh để sinh ra; tại sao mình luôn là người chịu những điều tồi tệ này;..
Tôi cũng vậy! Đối với tôi thì việc đặt câu hỏi đã trở thành thói quen vào mỗi tối, những câu hỏi tương tự được đặt ra rất nhiều nhưng khổ thay là chẳng ai giúp tôi trả lời nó. Ừ thì chính tôi còn không biết trả lời như nào mà
Tôi xuất thân ở trong một gia đình nghèo, công việc hàng ngày là làm thuê để kiếm sống. Nói đúng hơn là chân chạy vặt cho người khác để có tiền. Vì nhà nghèo nên tôi không có điều kiện đến trường, tiền nhà còn trả không nổi thì đâu ra cho tôi đi học
Vì thường xuyên thiếu tiền nhà, có khi thiếu mấy tháng liên tiếp bị người ta qua la ùm lên đòi tiền. Lúc đó nhà tôi chẳng làm gì được ngoài hứa hẹn rồi van xin gia hạn ngày trả, nhiều lúc đứng ở góc nhìn ba mẹ quỳ xuống ôm chân chủ trọ để xin xỏ mà lòng tôi đau đến nghẹn. Tuy lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng đủ khôn để thấy được ba mẹ mình vất vả thế nào, tự nhủ rằng lớn lên sẽ chăm chỉ đi làm phụ ba mẹ một phần
Năm nay tôi vừa đủ 15 tuổi, có thể thôi nằm không ở nhà đợi cơm rồi. Trời nắng khá dịu nên tôi quyết định rảo qua chợ đem cơm phần đến cho ba mẹ sẵn xem có ai mướn phụ giúp gì thì ứng
Ba mẹ tôi chạy vặt cho quán cơm ở lồng chợ, bao cơm đủ bữa hẳn hoi nhưng mẹ tôi không chịu, muốn sang tiền ăn thành tiền lương nên trách nhiệm mỗi ngày của tôi là nấu và đem cơm trưa đến
- ba mẹ, con mang cơm đến rồi nè
Tôi chạy nhanh đến trước quán kêu to rồi đưa hộp cơm đung đưa trên không. Ba mẹ tôi đang bận lau dọn bàn của khách vừa rời đi nên nói tôi cứ để ở trên kệ
- hai người cứ làm đi con đợi được
Trong chốc lát cũng đến giờ trưa nên chủ quán cho ba mẹ nghỉ ngơi, tôi thấy thế hớn hở chạy vào mở mấy tầng inox ra làm khói bốc nghi ngút, mùi đồ ăn dậy lên
- nè ba mẹ ăn đi còn nóng đó, nhớ cẩn thận nha
- cảm ơn chị hai, tụi em nhớ rồi
- cứ như bà cụ non
Ba mẹ tôi nghe lời dặn mà vừa cười vừa chọc tôi, ừ thì trong nhà tôi giống cụ non thật, gì cũng nhắc kỹ, gì cũng nói nhiều
- tại ai lần trước vì đói quá mà đưa liền muỗng canh bốc khói vào miệng á
Thấy đấy, tôi nói nhiều nhắc nhiều cũng có lí do hết. Ba tôi liếc liếc rồi tỏ vẻ giận dỗi, mẹ và tôi kế bên chỉ biết cười. Ba tôi hậu đậu lắm cơ, nhớ có lần ba vì quá đói hay sao đó mà tôi vừa mở hộp ra là cầm muỗng xúc liền thìa canh nóng vào miệng. Kết quả phỏng đỏ hết cả mép, mẹ con tôi được lần cười ra trò luôn
Nhà tôi là vậy đó. Nghèo thì nghèo thật nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, dù làm có mệt đến đâu áp lực đến đâu mà hễ gặp nhau là lại vui vẻ như thế. Thiết nghĩ nếu sau này tôi đi làm thì ai nấu cơm cho ba và mẹ ăn, tôi đi xa thì nỗi nhớ nhà xa ba mẹ sẽ đến mức nào. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng sẽ một ngày tôi xa xứ mà đi làm thôi, điều đó là chắc chắn vì sao tôi có thể để ba mẹ chịu khổ hoài ở vùng quê nghèo này cả đời được
Mà nhắc đến đi làm mới nhớ, lúc nãy tôi còn định đem cơm ra cho ba mẹ rồi đi vòng vòng xem có ai nhận việc làm không. Lo ngồi suy nghĩ mà quên luôn
- quên nữa, giờ con đi vòng vòng chợ tí rồi con về. Ba mẹ ăn xong treo ở cọng dây ngoài nào con đi ngang con lấy nha
Dứt lời tôi đội cái nón kết đen lên rồi đi hút, cũng chẳng gấp lắm đâu mà tính tôi hay làm quá lên vậy á. Về phía ba mẹ tôi thì chắc khỏi nói, có thể giờ mẹ đang nghĩ tôi bị chập cheng rồi vì thường ngày tôi đợi bà ăn xong là cầm hộp về luôn, nay ra vẻ bận bịu nữa. Nghĩ gì nghĩ bà vẫn quay lại ăn nha, con gái mình mình biết, khùng khùng chứ không dám chuồng để hộp ở lại cho ông bà già rửa đâu
Còn về tôi thì sau khi rảo được gần hết khu chợ trên thì chẳng thấy công việc nào phù hợp, haha vì tôi chẳng biết chữ nên giờ có để bảng tuyển tôi cũng không biết. Tâm trạng tôi bỗng ủ rũ hẳn, không biết chữ cũng bất lợi quá đi
Tôi lại đảo xuống khu chợ dưới nhưng cũng không biết người ta có cần tuyển gì không. Đi vòng vòng hết cái chợ nãy giờ nắng noi muốn rã rời, bất quá tôi hỏi luôn cho chắc. Nghĩ là làm, tôi thấy sạp trái cây gần đó nên chụp đại vào hỏi
- à cô gì ơi, không biết ở đây mình có cần tuyển người phụ không ạ
Chất giọng trong trẻo của thiếu nữ mới lớn cất lên, tôi tự thấy bản thân hiền ra hẳn. Chủ sạp là một bà cô hơi đô con,
đang chễm trệ ngồi cầm quạt phe phẩy đuổi ruồi, nghe tôi hỏi thì bà cô từ từ ngước lên, sau đó là nhìn tôi qua lại, còn bắt tôi xoay vòng vòng cho bả xem, nói- có
Một từ phát ra từ miệng bà cô bán trái cây làm tôi mừng rơn, tuyển làm mướn mà tôi tưởng đang lọc người đẹp đem bán không đó. Gì thì gì, vậy là từ nay Aena tôi đã có việc làm để phụ giúp gia đình rồi, tâm trạng phấn chấn hơn nãy hẳn ra
À mà tôi quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên Aena - Kim Aena. Nhớ kỹ đó!
Và một lần nữa, đây là câu chuyện về tuổi trẻ của chính tôi và những người bạn khác. Xin cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐭
FanfictionMột mối quan hệ mới lại chớm nở ( 起 ) cùng nhau từ từ phát triển ( 承 ) rồi lại chuyển sang những khoảnh khắc cao trào nhất trong tình yêu ( 轉 ) bắt đầu, phát triển, cao trào vui buồn và cuối cùng sẽ cùng nhau có một kết thúc ( 結 ) Kết thúc ở đây ch...