extra

1.2K 118 3
                                    


"làm cái gì để nó đánh thế này chả biết"

nagi đè em vào tường, đem túi đá chườm lên má phải của em, xoa xoa nhẹ lên đó. gã chán ghét cái cảnh tượng nhìn em bị người khác làm cho đau đến như này. reo ủ dột, em không được đi chơi, lại còn bị seishirou trách mắng như vậy, reo không kiềm nổi lòng mình mà khóc mất.

"em để một giọt nước mắt nào rơi thì tôi không để yên cho em đâu đó"

"em đã bị đánh rồi, seishirou còn la em nữa..."

em lí nhí, thấm rõ sự buồn bã trong chất giọng, cứ ngỡ bị đau như này sẽ được gã yêu chiều, ai ngờ đâu lại bị người ta đòi phạt mình kia chứ. nagi tay vẫn áp túi đá trên má em, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia một chút. gã không muốn phải mạnh tay với em, nhưng bé con của gã hôm nay dám trốn gã đi ẩu đả với bạn cùng lớp, chẳng nói năng một tiếng nào khiến gã tức chết đi được. lúc đấy nếu gã đến trễ, có phải reo sẽ bị thương nhiều hơn cả bây giờ, thậm chí là có thể bị người ta bắt đi xa khỏi gã. nghĩ đến thôi gã đã bực tức đến nổi đầy gân cổ, mắt nhíu lại nhìn vào reo khiến em có chút run run sợ hãi.

"hết đau chưa?"

"dạ rồi..."

"vậy thì nằm xuống, cởi quần và chổng mông lên"

"nhưng..."

reo cất lời, rồi lại thôi. em thấy rõ từng đợt cảm xúc tức giận ồ ạt lộ rõ ràng sâu trong ánh mắt, nó khiến em im bặt, không dám hó hé nửa lời. nghe mấy cậu từ gã nói, em muốn nghẹn đến bật khóc, mikage reo thật sự chỉ muốn được yêu thương, không muốn gã ra tay làm đau mình thêm nữa. suy cho cùng em cũng là được người yêu nuông chiều đến mềm nhũn, đến chỉ biết giương đôi mắt nũng nịu xinh đẹp của mình mà xoa dịu người ta. nhưng rốt cuộc reo thừa biết kết quả mà, nếu em hư, gã sẽ không bao giờ khoan nhượng mà trừng phạt, gã cũng không có ý định buông tha cho em.

em ngoan ngoãn cởi quần jean ngoài của mình rồi đặt nó nằm yên dưới đất, quần trong thì lại còn do dự không muốn. em khép chân, miết hai tay mình vào nhau, lại giở trò trẻ con mắt ầng ậng nước lên nhìn gã, mong nagi không bắt mình làm loại chuyện đáng xấu hổ này thêm nữa.

nhưng đến cuối cùng, dù có cầu xin bao nhiêu gã cũng không đồng ý, một mạch kéo quần lót em xuống rồi đè em lên giường, bắt em nằm sấp chổng cao mông lên và giữ tư thế đó cho gã. mặc dù nagi chưa kịp làm gì em, nhưng reo đã ngại cùng đến mức khóc nấc lên thành tiếng. em có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của nagi cứ mãi miết nhìn vào nơi nhạy cảm kia, đến mức cơ thể em đỏ ửng lên như con tôm luộc chín.

nagi cởi bỏ dây thắt lưng của mình, reo có thể nghe được tiếng kim loại chạm vào nhau, nhịp tim em tăng dần, em dụi đầu vào gối rít lên mấy tiếng, bảo seishirou làm ơn đừng đánh mình, em thật ra rất sợ cảm giác bị đau.

tiếng cầu xin van lên chưa được bao lâu đã bị một tiếng chát lấn át cả một bầu không khí. gã không khoan nhượng quất sợi dây thắt lưng kia vào mông em, một lực mạnh đến độ đau điếng, khiến reo rên rỉ thành tiếng, ngọ nguậy mông đào, ửng hồng lên một mảng.

"sei- ư hức ức... đừng đánh em mà-"

gã không nói gì, cái thứ hai và ba liên tục ma sát với da thịt, hằn đỏ lên trên cánh mông mềm đến đáng thương. điều đấy khiến cho câu từ bật ra từ môi em trở nên ngắt quãng, reo khóc thật rồi. nagi chưa từng đánh em mạnh bạo như vậy, những lúc bé con hư hỏng, gã chỉ dùng tay tát lên má mông phấn nộn vài ba cái rồi cho qua. nagi hôm nay lại nhẫn tâm với em đến thế, reo hứa sau hôm nay sẽ giận gã cả tuần mới thôi.

ngro || online teacher and his darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ