Hôm nay là chủ nhật nên Ryu Minseok sẽ ở nhà để nghỉ ngơi một hôm sau tuần học mệt mỏi, cậu hôm nay tự nhiên thèm một hộp kem dâu mát lạnh nên đành lóc cóc ra ngoài đường cùng với chiếc ô trong suốt của mình để che mưa
Trời hiện tại đang mưa phùn, những giọt mưa nhỏ xíu đọng lên mái che ô, Minseok ôm trong lòng hộp kem vừa mua xong
Chẳng đợi đến lúc về nhà, tay thò vào túi áo lấy ra một chiếc thìa inox cán xẹt dài mà mở nắp hũ kem ra xúc miếng lớn
Đưa thìa kem mát lạnh vào miệng khiến người cậu lẫn não bộ tê tái vì lạnh của kem và ngọt ngào của dâu hoà quyện với sữa
Có những mảnh dâu tây thật bên trong nên tạo lên cảm giác chua nhè nhẹ đỡ bị ngán phần nào
Khoé miệng dính chút kem dâu nữa, vừa đi vừa múc lên bỏ vào miệng ngon hết nấc, nhưng từ nãy giờ bước chân cậu cứ nặng nề kiểu gì ấy
Nhìn xuống chân mình thì vẫn đang đi nhưng mặt đường không di chuyển dù là một ngọn cỏ dại. Hình như ai đó đang kéo cậu từ đằng sau
Ryu Minseok quay đầu lại thấy Lee Minhyung đang nắm lấy áo cậu từ lúc nào, mắt anh ta nhìn chăm chăm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Áo bị nắm cho xộc xệch lộ ra xương quai xanh, Lee Minhyung chăm chăm chính xác là đang nhìn vào nó không rời mắt
- anh ở sau em, kéo em nãy giờ đó hả?
- chứ ai vào đây
- sao không gọi em?
- anh gọi em nhiều lần mà em có nghe đâu? Cứ chăm chăm vào hộp kem trên tay
Ryu Minseok thấy trời đang mưa phùn nên kiễng chân che ô cho Minhyung, cậu thừa biết anh cao nên đành bỏ hộp kem vào túi giấy rồi mới kiễng chân lên che ô cho Minhyung
Minhyung thấy đầu mình chạm ô rồi nhìn xuống bạn nhỏ cố gồng mình kiễng chân che ô cho anh vì sợ anh ướt. Hành động nhỏ đều lọt vào mắt Minhyung không xót một chi tiết nào!
Lee Minhyung với lấy hai giây kéo mũ áo hoodie của Minseok rồi kéo hai cái giây đó lại gần mình, Minseok bị cái mũ đang đội kéo gần với Lee Minhyung, anh đặt môi mình lên môi mềm hồng của Minseok
Nụ hôn làm Minseok rụng rời chân tay, chiếc ô trên tay bị những ngón tay buông thả, chiếc ô ngả ra sau. Tay Minseok quàng lấy cổ Minhyung đáp lại nụ hôn ngọt ngào
Nước bọt ở miệng từ từ chảy ra, Minhyung cũng buông Minseok ra lấy tay lau đi giọt nước chảy ra từ miệng cậu
- anh nhớ em lắm Minseok bé nhỏ
Lee Minhyung lại kéo cậu vào cái ôm lớn ấm áp, Minhyung hôn nhẹ lên đầu Minseok cưng chiều hết mực, cái ôm ấm áp cho ngày mưa phùn se lạnh
- em cũng nhớ anh Minhyung của em
Tay Minseok nhỏ nhắn xoa tấm lưng lớn trong vòng tay, khổ nỗi là anh cứ rúc người vào cậu nên cậu bị cái ôm thít chặt không tài nào thở nổi
Cậu khó khăn vỗ vỗ vào lưng người kia bảo anh bỏ mình ra, Minhyung vội vàng bỏ Minseok ra tiện hai tay bẹo má cậu
- nhau nhem ( đau em)
Minhyung liền chu mỏ với Minseok, tay xoa xoa nắn nắn ma cậu
- vậy hỏ, đau bé hỏ
- nhau mà, nhuông nhem ra (đau mà, buông em ra)
- thôi anh không trêu em nữa
Tay Minhyung bỏ hai má bị bẹo cho đỏ lên của Minseok ra, Minhyung bảo muốn dẫn cậu về nhà mình chơi
Ban đầu cậu không đồng ý vì bản thân cậu đã bảo với anh Kim Kwanghee và anh Kim Hyukkyu là đi mua kem rồi về. Nhưng Minhyung nghe xong cứ nhõng nhẽo với cậu
Anh rúc đầu vào vai cậu làm nũng đủ kiểu năng nỉ ỉ ôi hết cách. Minseok bất lực đồng ý nhưng cậu chỉ đi một tí rồi về thôi
Một tí thôi, nhưng cụ thể là sáng hôm sau cậu mới chịu vác mặt về nhà. Máy cậu sập nguồn do hết pin, hai anh ở nhà gọi cháy cả máy nhưng cậu không chịu nghe cuộc gọi nào
Minseok khập khễnh đi vào nhà, Kim Kwanghee đang ngồi ở sofa với đôi mắt thâm xì vì mất ngủ cả đêm, thấy Minseok về anh chạy ngay lại gần mắt như sắp ứa nước tới nơi trách móc
- sao mày không nghe máy của anh, mày biết...mày biết anh lo không hả? Cái thằng bé này
Kim Hyukkyu ở đằng sau đang ôm con Alpaca trên tay đi từ phòng ngủ ra, đôi mắt díu lại như bị dính keo 502 hướng về Minseok
Bỗng anh nhận ra có gì đó không đúng liền chạy tới đẩy Kim Kwanghee ngã sang bên cạnh, Kim Kwanghee bị đẩy bất ngờ tay đập vào tủ đồ bên cạnh nằm lăn ra đất ối ối kêu đau
Kim Hyukkyu vạch cổ lọ của áo Minseok ra xem thấy một dấu hôn đỏ chói cùng nó là một vết răng đỏ chói không kém cạnh
Mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào hai vết đó, Minseok vội vàng lấy cổ áo che lại
- anh...anh làm gì thế?
- mày....mày....
Con Alpaca yêu thích trên tay bị rơi xuống đất, Kim Kwanghee thấy thế vội đứng dậy cũng nhìn xem đó là thứ gì, nhìn xong anh phát điên mà mạnh tay lôi Ryu Minseok ra sofa
- mày hôm qua tới giờ đi đâu?
- em....em sang nhà bạn
- bạn nào?
- bạn....bạn....
- bạn nào mày cũng đéo nhớ nổi à? Hay là sang nhà thằng Minhyung?
- em...
- tao nuôi mày từ lúc bố mẹ mày đi sang nước ngoài lập nghiệp, giờ mày đủ lông đủ cánh thích làm gì thì làm đúng không?
Kim Kwanghee sắp chết vì bực mình rồi, còn Kim Hyukkyu cũng chỉ ngồi đó thở dài nhìn hai bên tranh chấp
- chúng mày làm rồi đúng chứ?
- vâng....nhưng mà em lớn rồi chứ có phải con nít lên ba đâu? Sao các anh chứ làm quá lên thế, em biết bản thân đang làm gì mà....
- mày còn cãi? Mày biết nó người như nào không? Biết gia đình nó không? Biết nó ăn chơi lêu lổng không? Hay chỉ vì dăm ba câu "anh yêu em" của nó mà mày chịu đưa lần đầu cho nó? Mày điên à?
- em điên đấy làm sao nào? Chẳng phải anh cũng thế à?0
- đấy là chuyện của tao, còn mày tao đã nói ngay từ đầu rồi làm gì cũng phải biết nghĩ chứ? Mày không có não à?
- em biết mình sai nhưng em với cậu ý cũng thống nhất với nhau trước khi làm chứ bộ? Bộ anh nghĩ em là đứa tuỳ tiện à
- THÔI CHƯA?
Kim Hyukkyu quát lớn, cả hai cũng im lặng không nói gì thêm
- giờ này để hai em cãi nhau à? Minseok, Kwanghee nó thức cả đêm chờ em về mà em còn hỗn xược với nó, còn mày nữa Kwanghee! Từ khi nào biết ăn nói thôi tục thế hả?
- giờ Minseok gọi thằng Minhyunh tới đây để anh với Kwanghee nói chuyện
- nhưng mà....
- nhưng nhị cái gì? Mau lên!