An ủi

11 1 0
                                    

Lúc này Vỹ Dạ đã về tới nhà, vào nhà thì chẳng thấy ai nên cô đi thẳng lên phòng để tắm rửa

Vừa tắm xong thì cô quyết định qua phòng Lan Ngọc xem có ở nhà không. Thì vừa mở cửa ra là tiếng khóc khúc khít của nàng
Cô đi lại
"Ngọc sao con khóc vậy, có chuyện gì hả? Nói cô nghe"

"Dạ hong có gì"

Thấy trên tay Lan Ngọc vừa cầm điện thoại vừa khóc, cô lấy chiếc điện thoại lên xem thì là tin nhắn chia tay của cô người yêu của ẻm
*Lúc này cô mới cười rồi nói
"Ôi trời, Lan Ngọc của cô xinh đẹp thế này sao lại khóc vì chuyện này chứ. Lan Ngọc nhà ta nhiều người theo đuổi thế cơ mà.Nín cô thương bé nè!"
*Tiến lại gần ôm

Lúc này nàng mới khóc òa lên sà vào ngực cô
"Huhuhu nhưng con yêu em ấy lắm mà em ấy không thương con bỏ con theo người khác rồi hhuhu"

"Thôi nín, không ai thương thì cô thương bé nè"
*Xoa đầu, vuốt ve

"N-nhưng m-mà"

"Sao có chuyện gì à"

"Dạ chuyện là mai cô chỡ con đi họ được hong? Vì thường ngày đi học thì con qua đón em ấy, mà giờ như vậy thì con cũng hong muốn đi học:("
*Gục đầu

"Thôi được rồi cô nương, mai tui chở đi được chưa"

"Yeaddd cô là số 1"
*nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô

"Giờ thì đi ngủ nhé, cô về phòng đây"

Ngồi dậy bước xuống chuẩn bị đi thì bị nàng nắm lại
"C-cô ở đây ngủ với con đi"
*Nũng nịu

"Haizz đủ thứ chuyện. Thôi được rồi nằm xuống"

"Con muốn nằm trên tay cô cơ"

Cô dang tay ra cho nàng nằm
Tay trên thì đặt trên ngực cô, còn dưới  chân thì hát ngang đùi cô.
(Thứ gì chịu nỗi, gặp ai là cô thịt lâu rồi=)) )

Lúc này cô cũng xoay mình ngang để ôm nàng, rồi hôn lên trán nàng một cái
"Ngủ ngon"

Lúc này Lan Ngọc vờ như đã ngủ, nhưng thật ra nàng còn thức tĩnh bơ, sau cái hôn lên trán đó thì không hiểu sao nhịp tim nàng lại một lần nữa đập lên- cảm giác này là sao? Thật sự quái lạ đối với nàng

Cuối cùng thì cũng đã sáng lúc này thì cả hai đã chuẩn bị xong. Cô thì đứa ngồi ở dưới xe đợi nàng. Hôm nay cô mặc một bộ đồ vest màu trắng bên trong là chiếc áo bra đen, phong cách này thì không còn gì xa lạ đối với cô

Nàng bước ra với tà áo dài trắng tinh khiết khiến ai cũng phải say đắm nhìn theo 3 vòng vòng nào ra vòng nấy hỏi sao không nhìn cũng uổng mắt.

Từ khi nàng bước ra thì hai mắt cô cứ dán vào nàng, nàng kêu mãi không thấy lay động gì liền khều nhẹ một cái
"Cô, cô"

"Hả, hả"
*Giật mình

"Làm gì mà nhìn con dữ dị, con bị dính gì hả?"

"À không, không có gì mình đi thôi"

Đã đến trường, lúc này không biết đâu mà gặp Thúy Ngân ngay phía sau
(Bạn thân của Lan Ngọc)

Nàng quay qua giật mình
"Hết hồn, gì vậy má?"
"Làm gì đứng lù lù phía sau như ma dị"

"Hehe tính đón mày ấy mà"

"Mà khoan cái chị đưa mày đi học là ai dị nhìn xinh dữ"

"Chị cái gì, cô tao"

"Thiệt hong vậy má gì trẻ vậy, nhìn phát muốn yêu"

"Thôi đi nghen má, cô tao đó m bớt cái tính bóng xà ban m lại đi nó lộ quá rồi kìa má"

"Mày cũng chắc khác gì tao hứ!"

"Thôi không cãi với mày lên lớp thôi"
Vừa nói vừa đi

"Mà khoan mày với con Duyên sao rồi? Sao t thấy nó up ảnh đi chơi với thằng nào ấy?"

"Òm, t với Duyên chia tay rồi"

"Ủa sao zậy hai đứa bây hong còn tình cảm hay sao?"

"Không, t còn yêu Duyên nhiều lắm"

"Ủa thế sao chia tay?"
*thắc mắc

"Duyên có người khác!"

"Djtcu từ đầu t đã nói rồi, nhỏ đó trăn hoa vãi mà mày không nghe"

"Thôi kệ chuyện qua rồi t cũng không muốn nhắc tới"



[Dạ-Ngọc] Cô Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ