65, Chương 65...

14 0 0
                                    

[Nhất mạt tà dương, bán quyển sa song, cô đơn hình ảnh, đối kính thiếp hoa hoàng] (Một góc tà dương, rèm mỏng che nửa khung cửa sổ, hình bóng lẻ loi, đối diện gương thiếp hoa vàng). Những lời này để hình dung trạng thái Cầm Thanh giờ phút này lại không quá thích hợp. Dương Xán đi, nàng biết, bởi vì Tiểu Tuyết không có người tâm phúc, không ngừng vây xung quanh nàng. Nhưng mà không có người tâm phúc đâu chỉ có một mình Tiểu Tuyết. Dương Xán theo chân Cầm Sở rời đi, điểm này nàng cũng biết, nếu không muốn tham dự những phiền não này, cần gì phải đuổi theo tìm tòi nguồn gốc. Dương Xán a Dương Xán, vì sao tâm của ngươi ta vĩnh viễn đều đoán không thấu. Cầm Thanh than nhẹ một tiếng, ôm Tiểu Tuyết từ trên ghế mây đứng lên rời đi, lưu lại chỉ là một tiếng thở dài quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan.

Dương Xán có manh mối, liền không cần lại hao tổn đi theo sau Cầm Sở, nàng có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Cùng Trầm Hiếu Liêm hai người một đường khoái mã chạy về thành Hàm Dương thẳng đến Cầm phủ. Lại do dự ở trước viện Cầm Thanh, muốn hay không đi vào hỏi, Dương Xán có chút trì trừ. Không phải nàng không tin năng lực của Cầm Thanh, chỉ là hỏi liền đại biểu nàng hoài nghi qua, nhưng là không hỏi, lại......

"Dương cô nương, tiểu thư thỉnh ngài đi vào." Na Y đã sớm thấy Dương Xán đi loanh quanh ngoài cửa, vì thế nàng bẩm báo chủ tử, kết quả lại cùng mấy lần trước bất đồng.

"Nga, cám ơn." Dương Xán hít sâu một hơi, khẩn trương, trước giờ chưa từng khẩn trương, ngay cả khi đối mặt với sinh tử đều không có khẩn trương qua, hiện tại lại khẩn trương, lại có chút sợ hãi như vậy. "Thanh, ta vào rồi."

"Lần này ra cửa, liệu có thu hoạch gì?" Cầm Thanh vẫn ngồi ở bên bàn thấp, Dương Xán tiến vào sau cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục nhìn ba mảnh trúc giản trên bàn.

Dương Xán không nghĩ tới Cầm Thanh sẽ trực tiếp như vậy, có chút nghẹn lời, đi đến bên cạnh Cầm Thanh ngồi xuống, tự nhiên cũng thấy mảnh trúc giản trên bàn, ba mảnh trúc giản, mỗi mảnh chỉ có viết chừng ba mươi hai bài tiểu học, chữ phía trên, chúng nó nhận thức Dương Xán, Dương Xán cũng không nhận thức chúng nó, chỉ có linh tinh vài chữ, là Dương Xán nhận thức, tỷ như Triệu, lại tỷ như phạt.

Gặp Dương Xán đang chăm chú nhìn trúc giản trên bàn, Cầm Thanh cũng không để ý, ngược lại hào phóng đem trúc giản đẩy tới trước mặt Dương Xán, để nàng quang minh chính đại xem. Dương Xán khuôn mặt thanh tú đỏ lên, "Đừng cho ta, cho ta, ta cũng xem không hiểu."

Cầm Thanh cầm tay Dương Xán lên đặt nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt thật sâu ngắm nhìn người khiến nàng rối loạn kế hoạch, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Dương, nếu không thích những chuyện phiền lòng, vì sao còn muốn đi chứng thực?"

Dương Xán ánh mắt rủ xuống, nhìn như đang quan sát nội dung trên trúc giản, kỳ thật là đang tránh đi ánh mắt của Cầm Thanh, ánh mắt kia quá mức đẹp mắt, nàng sợ nàng như vậy triệt để luân hãm, rốt cuộc phân không rõ nàng là ai. "Ta không quá muốn tham dự vào, nhưng ta lại càng không muốn nhìn ngươi một người yên lặng chịu đựng, ở lúc ta còn có thể giúp ngươi, ta hy vọng có thể giúp ngươi một phen."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chiến Quốc Hồng Nhan - Kỳ Lân Vũ (editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ