Taerae từ từ mở cánh cửa trước mặt ra, chào đón anh chỉ là một mảnh tối đen.
Anh không quá bất ngờ. Hay đúng hơn là đã không còn quá bất ngờ, vì anh quen lắm rồi. Kim Gyuvin có bao giờ đón chào anh bằng niềm vui và sự hiếu khách? Taerae còn chẳng thèm để tâm cậu có muốn nhìn thấy mình hay không nữa, dù sao anh cũng sẽ đi vào.
Tiếng thút thít nhỏ vang tới từ góc xa nhất dưới gầm bàn, Taerae quay người theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy bóng người nọ đang cố thu gọn thân mình hơn mét tám lại nhất có thể, mặt cúi gằm, cằm tì trên đầu gối. Giống như chú chó con lẩn trốn, nghĩ rằng chẳng ai có thể tìm được mình. Anh thở dài một hơi, bước lại về phía cậu.
Sau đó Taerae ngồi xuống bên cạnh bàn, đợi cậu chú ý tới, như tất cả mọi lần. Những lần mà anh kiên nhẫn cho cậu sự chờ đợi im lặng và thời gian để cậu phát hiện ra. Đã nhiều như vậy, đã lâu như thế, ai cũng đều biết. Chỉ có người ngốc nghếch này ở đây là không.
Nhưng vốn dĩ Gyuvin không hề ngốc nghếch.
Trước kia Gyuvin từng là đứa trẻ thông minh nhất, nghịch ngợm nhất nhưng cũng tinh tế nhất, xán lạn nhất. Từng là ánh mặt trời rực rỡ, mang lại năng lượng tích cực cho bất kỳ ai mà cậu gặp. Cậu từng tốt đẹp hơn nhiều so với... hiện tại.
Dễ tổn thương, đau khổ, bất mãn, không gì hơn ngoài một mớ hỗn độn thảm hại. Vậy mà Taerae lại đang dần quen hơn với một Kim Gyuvin mới mẻ mà vụn vỡ như thế.
"Anh Taerae?" Cậu quay sang với anh, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn, viền mi còn ướt nhẹp. Taerae rất nhanh đã đáp lại ánh nhìn của cậu.
"Anh ơi,..." Cậu ngập ngừng hơn bao giờ hết. "Em mệt quá. Em rất mệt mỏi bởi những thứ này rồi. Phải làm sao đây?"
Người lớn hơn vươn ra để nắm lấy tay cậu, chợt nhận ra đã quá lâu kể từ lần cuối anh làm thế này. Bàn tay cậu gầy đi và cứng hơn nhiều so với trước. Có điều, dù là vậy, anh vẫn không thể nắm trọn được bàn tay của Gyuvin.
"Hãy trở lại đi." Anh nói.
Trở lại làm chàng trai anh đã học được cách yêu thương và cách từ bỏ. Làm ánh mặt trời ấm áp từ nụ cười tới chính con người cậu. Làm người đã từng có được tình yêu vẹn toàn nhất của anh.
"Nhưng em không thể."
"Em có thể."
"Em cần một chút thời gian và không gian nữa. Em chỉ..."
"Kim Gyuvin," Taerae nhẹ giọng, cúi đầu tìm kiếm gương mặt người anh yêu, nhưng cậu cố để tránh khỏi ánh mắt của anh. Anh biết Gyuvin không hề thích cách anh đang nhìn mình lúc này. "Khi em nói em cần thêm thời gian và không gian, anh đã cho em rồi. Em ở một nơi cách xa anh đến 290 kilomet trong hơn một năm trời, nhưng em nói em vẫn cần thêm. Thậm chí bây giờ chúng ta có cách nhau một dài ngân hà đi chăng nữa thì vẫn mãi là không đủ cho em."
"Nhưng em không muốn cả dải ngân hà đâu anh," Gyuvin sụt sịt giữa cánh tay mình. Taerae muốn an ủi cậu, không biết sao lại làm cậu khóc thêm mất rồi, "Em chỉ muốn được yêu một người thôi."
Ha, ước muốn đơn giản ấy thì Taerae cũng có. May mắn thay, người đó ở ngay trước mắt anh. Xui xẻo thay, trái tim người ta thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zb1/gyutae] i want to be with you
Fanfiction"Nếu đã cầu nguyện, sao anh không cầu nguyện cho điều lớn lao hơn." Lúc này, giọng của Gyuvin nghe như cậu đang cười, "Giống như cầu xin rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh, em sẽ yêu anh."