Chap 37: CẶN KẼ

1.3K 110 38
                                    

*Giờ tao lại thấy xót thương mày vô cùng đó Taehyung à

Tiếng đáp đất mạnh mẽ của Taehyung. Chiếc xe lăn nằm trơ trọi một góc không ngay ngắn.

Nói sao nhỉ? Từ ngày Taehyung chấp nhận thực tế hóa kế hoạch của Taehyun.

Hắn đã luôn hành xử với anh như thế.

Dẫm đạp, phỉ báng, cười nhạo và coi thường.

Tất cả đều là chuyện mỗi ngày giữa hai "anh em" nhà Kim.

Phủi bỏ mọi tâm trạng tồi tệ xuống cơ thể "tàn phế" ấy.

Nhờ sự chịu đựng tuyệt đối của Taehyung mà tâm trạng của hắn trở nên phấn khởi vô cùng.

Vài ngày nữa thôi hắn sẽ đưa anh đi thật xa. Vậy nên thời điểm này thật thích hợp để tra tấn.

Nhấn mạnh bàn chân đang đạp trên người của Taehyung.

Nở nụ cười đê tiện nhưng lại không mấy thỏa mãn. Taehyun nghĩ nếu lúc này hắn có thể nói chuyện thì sẽ tuyệt hơn nhiều đấy.

Nhìn bộ dạng chỉ biết tuân lệnh của Taehyung. Hắn đã phải sống gần 40 năm để chứng kiến điều đó.

Ánh mắt nham hiểm của Taehyun sáng bừng lên vì thích thú.

Một lát nữa thôi Jungkook sẽ đến tát trả hắn ngay.

Nhưng Taehyun vẫn thích trải qua mỗi ngày như vậy.

Cảm giác khiến Taehyung đau khổ làm hắn sướng điên lên. Thật sự là hắn ghét Taehyung đến tận xương tủy.

"Rút chân về ngay"

*mày can thiệp càng ngày càng sớm đấy.

Taehyun cười khinh bỏ chân ra rồi rời khỏi phòng. Chơi đùa như thế là đủ, hắn không muốn cãi lại để đánh nhau với "Hira".

Dù sao bây giờ vẫn còn đang ngồi chung thuyền.

Taehyun chỉ mong ngày cuối tuần đến thật nhanh để có thể hành hạ cả đôi.

...

Sau khi hắn rời đi, Taehyung bình tĩnh đứng dậy đi thay áo.

Kẻ tàn phế mà mỗi ngày hắn chế nhạo đang vô cùng bình ổn và thừa sức vặn cổ hắn chết tươi.

Nhưng Taehyung không làm thế. Cứ tiếp tục diễn cảnh ngồi xe lăn cho Taehyun và Yong xem.

Để bọn chúng đỡ phải thức đêm lo sợ.

Jungkook không nói gì đi thẳng đến chỗ Taehyung.

Cậu giúp anh cài vài chiếc cúc áo. Tuy rằng việc đó là cậu bảo Taehyung làm.

Nhưng để hắn đối xử với anh như thế cậu không nỡ.

"Em có nên đưa chúng tới đó ngay bây giờ?"

Cái Jungkook đang nói đến là mồ chôn của bọn chúng.

"Anh không sao, em kiên nhẫn chờ đi. Anh muốn trước đó phải nhớ lại mọi thứ"

"Em xót lắm"

"Anh muốn chịu trách nhiệm với em và con nữa. Anh không muốn cư xử với tụi nhỏ bằng cách học thuộc bài, anh cũng không muốn quên đi em của quá khứ"

VKOOK: ÔNG TRÙM 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ