Đến giờ mới nhận ra

758 41 2
                                    

1.

Lúc Rosie mở cửa, ngoài sân đã đứng một bóng người cao gầy.

Là chồng của chị Charlotte.

Cũng không biết chị ta đến từ khi nào, trên người rơi một tầng sương mỏng, khi nhìn thấy cô lộ ra một nụ cười cứng ngắc, giống như một con rối.

"Tiểu thư Rosie."

"Có thể phiền cô dẫn tôi đến những chỗ cô ấy hay đến xem một chút được không?"

Rosie không nói gì.

Cô không thích người phụ nữ này.

Chị Charlotte vẫn luôn giữ kín bưng chuyện hôn nhân, cô chỉ có thể bóng gió hỏi một chút chuyện tình cảm.

Tất nhiên là cô tò mò.

Có một ngày cô giúp chị Charlotte dọn dẹp phòng, vô tình làm rơi cuốn sổ tay trên bàn xuống đất, sổ mở toang.

Cô thừa nhận mình thật sự rất tò mò, thừa dịp cúi đầu nhặt xem qua nội dung trong đó một chút.

Cuốn nhật ký mà cô nhìn qua, là nhật ký yêu thầm của Charlotte Austin.

Tên của Engfa chiếm hơn phân nửa diện tích.

Tuổi hai mươi vẫn là thời điểm trí tưởng tượng phong phú, cô kết hợp với những lời chị Charlotte thường nói, ghép lại thành một người thầm mến nhiều năm, sau đó lại gả cho chị ta.

Quá khứ hối tiếc của người con gái.

Mãi đến khi người phụ nữ kia xuất hiện, vội vàng đến nhận di vật của chị Charlotte, trên tay chị ta còn đeo nhẫn cưới cùng kiểu với chị ấy, nhìn sự lưỡng lự của Engfa lúc ký tên.

Cô bỗng nhiên có chút mơ hồ.

Nếu chị Charlotte gả cho người mình thích lâu như vậy, lại vì sao phải một mình chạy đến chỗ này chậm rãi chờ chết.

Lại vì cái gì khiến chị ấy đến chết cũng không muốn gặp lại người mình yêu?

Cô nghĩ không ra.

Nhưng theo bản năng cô ghét người phụ nữ này.

Cô từ chối.

Nhưng sáng sớm mở cửa liền nhìn thấy chị ta đứng trong sân đến ngày thứ năm, Rosie buông lỏng.

Engfa đi theo Rosie đến nơi Charlotte hay đến.

Một công viên luôn có rất nhiều người, một quán cà phê nơi góc phố, một con đường vòng quanh đảo và một bãi biển.

Đến công viên chơi với Niên Niên.

Buổi chiều cô thường ở trong quán cà phê.

Đường vòng quanh đảo đi đến viện dưỡng lão, không cần xe lăn cô cũng có thể tự mình đi.

Bãi biển là nơi cô ở lại lâu nhất.

Cô ở đó với Niên Niên.

Chơi mệt rồi, một người một chó ngồi cạnh nhau, hướng mắt ra biển.

Yên tĩnh như hai tác phẩm điêu khắc.

Engfa cứ đi vòng quanh, hết lần này đến lần khác tưởng tượng.

[ENGLOT] (Cover) GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG GẶP GỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ