Vậy là sau hai sự việc bất ngờ xuất hiện, Thanh Bảo từ việc ngắm cốc cà phê được ai đó mua cho kia đã trở thành được ngắm người mua nó cho hắn hằng ngày.
Cụ thể mỗi buổi chiều vào khoảng năm giờ hơn, cả hai sẽ gặp nhau ở cổng công viên sau đó cùng nhau chạy bộ vài vòng nâng cao sức khoẻ. Với Thế Anh mà nói, chuyện tên thần kinh đó tạt nước vào mình chỉ đơn giản là hành động nhăng cuội của đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, cũng chẳng có gì phải quá để tâm, đời này cái gì thuộc về quá khứ thì gã sẽ chỉ đơn giản là phẩy tay gạt đi cho qua chuyện, vì dù sao ở hiện tại thì bọn họ cũng là bạn chạy bộ khá ăn ý mà?
Cả hai đang chạy dọc một vòng hồ, Bảo vừa hổn hển vừa hỏi.
- Này, nghe nói anh là badboy gì gì đó à?
Thế Anh phụt cười sau câu hỏi ngây thơ một cách ngốc nghếch đó.
- Ai lại tự nhận mình như thế? Mà ai nói vậy với cậu?
Bảo hơi giật mình, không lẽ bây giờ lại trả lời rằng hắn đọc được trong mục bình luận của ảnh đại diện gã mới đăng thì thực buồn cười quá, hắn chép miệng, đổ thừa.
- Em tôi bảo thế, con bé nó thích anh lắm, anh cũng thích nó, và kèm thêm vài nó khác nữa thì phải.
Thế Anh thở mạnh, mím môi, ừ thì Bảo nói cũng có một phần đúng đấy, nhưng tại sao hắn phải bày thêm cả khuôn mặt bí xị như vậy? Gã thở dài, chân tay vung loạn xạ.
- Này, nhưng tôi yêu ai là chung thuỷ lắm đấy!
Bảo nhếch miệng.
- Nhưng anh chưa từng yêu ai chứ gì?
Gã chợt sững người, ừ thì.. tên này lại nói đúng rồi. Nói chính xác thì là gã có thích người ta, còn để nói đến yêu thì có lẽ hơi quá, bị Bảo nói cho cứng miệng, gã chỉ biết cười, chẳng đáp thêm câu gì nữa, Bảo hất cằm.
- Nói đúng quá không dám cãi à? Ê mà anh làm gì mà giàu thế? Tôi cũng đang nghèo, chia sẻ chút kinh nghiệm đi?
Gã nheo mắt, vỗ vào đầu hắn một cái mà nhoẻn cười.
- Tôi làm thinh.
Kinh nghiệm làm giàu công nhận oách thật nhỉ? Làm thinh mà giàu sụ cỡ vậy thì Bảo chắc cũng có một gia tài bạc tỉ cũng nên mất, xem ra là không muốn chia sẻ rồi.
- À, có nhớ chỗ cậu hất nước vào tôi không?
Bảo muối mặt, dè bỉu.
- Anh để bụng à? Cùng lắm bao giờ tôi cho anh hất lại là được chứ gì? Người đâu nhỏ nhen.
Thế Anh nhìn hắn bằng nửa con mắt khinh thường, đồ trẻ con, ai mới là người rộng lượng thực sự thế, gã chép miệng.
- Đấy là quán của tôi hiểu chưa, một phần tiền của tôi từ đó mà ra chứ đâu nữa? Ai trách cậu chuyện kia đâu mà nhai đi nhai lại hoài?
Thanh Bảo có đôi chút giật mình gật đầu như vỡ lẽ, gã này giàu là giàu thật, không hề giả lấy một cắc, cái quán đó trông qua cũng đoán có thể kiếm ra bộn tiền, khách ra khách vào nườm nượp, cà phê cũng rất ngon nữa, không nghĩ đời này có thể giáp mặt đại gia sớm như vậy.
Cả hai lại chạy miệt mài chẳng nói với nhau thêm câu gì nữa, chạy dọc một vòng hồ với những tán cây xanh lá, những vẩn mây trắng phau im trên mặt hồ xanh ngọc, ngước lên lại thấy một bầu trời xinh đẹp màu xanh dương, những màu xanh mát mẻ và ngọt ngào, cộng với gió phả lồng lộng tạo nên một không gian rất lí tưởng để hò hẹn, tán tỉnh nhau. Ấy mà chẳng có ai tụ tập ở đây ngoài hai kẻ đang hùng hục chạy như ma đuổi này cả, Bảo buột miệng.
- Không khí tuyệt thế này mà người ta chẳng hẹn hò gì cả nhỉ?
Thế Anh nghiêng đầu.
- Cũng đúng, phải chăng được chạy cùng mấy em gái trong khung cảnh tuyệt vời này thì tuyệt..
Bảo xì ra một tiếng từ miệng, đá xéo.
- Khổ chưa, em gái thì chả có, có nhõn một em trai, thậm chí còn là em trai lực lưỡng hơn mình.
Bị hắn bắt bẻ hết lần này đến lần khác, Thế Anh cũng có đôi chút bực mình, nhưng từ nãy tới giờ hắn bẻ câu nào gã đều gãy ngay câu đó, có thể công nhận là trông Bảo tuy thấp nhưng đô hơn gã thật, Thế Anh chấp nhận việc mình trông không vạm vỡ bằng hắn, nhưng chuyện một tay sát gái không cần tự phong phải hò hẹn với một "em trai" như thế này quả khiến gã có chút mất mặt đấy nhỉ?
Từ ngày chạy cùng Bảo, cũng ít có tâm trí tìm kiếm thêm của ngon vật lạ, xu hướng lục tìm cái đẹp của gã cũng đột nhiên biến mất, thay đổi tính nết tuổi "tiền mãn teen" chăng?
- Mà này, cậu đã có mối tình nào chưa?
Thanh Bảo chậm rãi tiêu hoá câu hỏi của gã, cũng chẳng biết là gã hỏi thật hay đang hỏi xéo mình nữa, hắn thở hắt.
- Cũng có rồi.
- Mấy?
- Một.
Thế Anh chợt nhiên phụt cười, để so sánh về số lượng thì có lẽ Bảo đã thua ngay từ người thứ hai, xem ra là kinh nghiệm yêu đương cũng ít ỏi phết, gã tặc lưỡi.
- Vậy kiếm đi? Tôi có thể chỉ cho cậu vài món?
Bảo thản nhiên.
- Ừ đấy! Tán anh thì dùng món nào?
Gã chợt giật mình, thấy mặt mày hơi nóng, đoán là do chạy nhanh quá thì phải, thấy tai mình ù ù như nghe được một câu nói rất khó để khẳng định mình đã nghe đúng, Thế Anh đột nhiên ngừng chạy để tiếng gió ù bên tai dừng lại, Bảo cũng vì gã đã dừng chân mà phải giảm tốc độ xuống, một người đứng sững, một người đang chạy nhẹ nhàng, nhìn nhau, Thế Anh nhíu mày.
- Ai cơ? Cậu nói lại hình như tôi nghe nhầm thông tin gì đó rồi hay sao ấy?
Bảo phụt cười, chạy biến, hắn vừa chạy vừa nói vọng.
- Nghe đúng rồi đấy? Tóm lại... tán anh thì dùng món nào?
----
for punnie_24