Sáng hôm sau, phải gần trưa Kim jisoo mới thức dậy vì hôm qua, sau khi cô rời khỏi quán bar thì trở về nhà, đầu óc choáng váng, nôn mửa gần chết, sau đó thì ngủ không biết trời đất là gì. Hôm nay cô sẽ tới hộp đêm xin nghỉ việc bởi vì lẽ công việc này không thích hợp với cô.
Jisoo mặc một chiếc váy màu xanh da trời chấm hoa nhí, chân đi dép sandals màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa.Vừa vào tới cửa, cô thấy quản lý đang đi đi lại lại có vẻ lo lắng lắm. Nhìn thấy cô, anh ta vội chộp lấy tay cô, gấp rút bảo :
-"jisoo, cô tới rồi. Mau lên gặp ông chủ đi."
Jisoo : "Ông chủ? Gặp tôi có chuyện gì sao? "
Kim jisoo chỉ là nhân viên mới, nhưng có nghe qua danh tiếng ông chủ của hộp đêm này là một người có thế lực rất lớn. Và một người nhân viên quèn, vô danh tiểu tốt như cô thì có việc gì lại khiến ông chủ đích thân gặp chứ? Nghĩ vậy, cô có chút ngạc nhiên.-"Hôm qua cô làm gì đắp tội với Kim tổng để ngài ấy đang gây khó dễ cho nơi này. Sáng giờ liên lạc cho cô thì không được. Bây giờ cô mau lên gặp ông chủ nói chuyện, đừng để ông ấy làm khó chúng tôi nữa nhé."
Jisoo : "Dạ, vâng. Tôi biết rồi."
Jisoo cô thực không biết mình đã khiến nhân viên cùng quản lí trong quán bị liên lụy. Xem ra cần phải nói chuyện với ông chủ, đồng thời xin nghỉ việc thôi.
Theo sự hướng dẫn của quản lý, jisoo đi lên căn phòng ở tầng 4. Có lẽ vì đây là khu vực dành cho ông chủ nên người đi lại cũng rất ít, hầu như là không có. Chẳng hiểu sao jisoo có chút sợ sệt, cô đắn đo một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa. Gõ mãi mà không có tiếng ai trả lời, jisoo thầm nghĩ, rõ ràng là quản lý nói ông chủ đang chờ cô trên phòng mà.
Kim jisoo nắm lấy tay nắm cửa, thì thấy cửa không khoá. Cô nhìn vào bên trong, chỉ thấy có ánh đèn vàng trên bàn làm việc, còn lại không gian đều tối om.Jisoo : "Ông chủ...Tôi là Kim jisoo ..."
Jisoo đi vào bên trong, mạnh dạn lên tiếng, đôi mắt cũng đảo nhìn xung quanh, nhưng không thấy có ai. Cô thầm nghĩ, có lẽ là ông chủ vừa đi đâu đó, đèn làm việc vẫn còn mở như vậy. Nhưng ở đây có vẻ không ổn, tốt hơn hết là nên đi ra ngoài chờ. Nghĩ vậy, cô lùi lại, đi về phía cửa, thì có tiếng cạch, cánh cửa đóng lại, ánh đèn cũng vụt tắt. Cô sợ hãi, vươn tay quờ quạng lung tung. Từ phía sau, một bóng đen ôm chặt lấy cô, dồn cô vào tường.Jisoo : "Ai vậy? "_______kim jisoo cô sợ hãi hét lên, cả người khẽ run lên.
Lập tức, môi cô bị áp đảo, người kia hôn môi cô cuồng nhiệt, tay không an phận lại sờ soạng chân cô, lại luồn cả vào trong váy. Jisoo cô cực kì sợ hãi, nước mắt bắt đầu lăn trên má.
Jisoo : "Đừng mà...Đừng làm như vậy..."
Cô lấy tay, đẩy người kia ra, liên tục van lơn nhưng sức của cô chỉ có hạn, so với lực của người đàn ông này thì không là gì cả. Người kia hôn cô chán chê rồi lại buông cô ra. Jisoo vội chạy ra khỏi căn phòng đó. Trong phòng chỉ còn lại mình người đàn ông, anh ta chính là kim Taehyung , nghĩ tới vẻ sợ hãi của cô ban nãy, cùng hương vị ngọt ngào của cô còn đọng lại trong khoang miệng, anh liếm nhẹ môi, rồi nói :Taehyung : "Cô gái nhỏ, tôi có hứng thú với em rồi đấy. Thứ mà Kim Taehyung tôi quan tâm, nhất định phải có được."
Jisoo cô như người mất hồn trở, trở về nhà. Cô không biết người đàn ông kia có phải là ông chủ bí ẩn hay không, nhưng rõ ràng anh ta không phải là người tốt. Đang chìm trong sợ hãi và hỗn độn thì điện thoại của cô reo lên một tiếng, là tin nhắn tới. Jisoo theo thói quen mở ra xem, là một xấp ảnh của cô và người đàn ông ban nãy ở trong căn phòng đó. Chỉ có điều anh ta hoàn toàn không lộ mặt, nhân vật chính của bức ảnh chính là cô. Căn phòng tối như vậy mà lại chụp được những bức ảnh như vậy thì quả thực là cao thủ.