Chương 33: Phiên ngoại 1: Trần Nam X Lâm Vân Tiêu

475 2 0
                                    

Lâm Vân Tiêu cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ điên.

Lần đó sau khi thi đấu với Kim Taehyung cũng không biết kẻ nào lắm mồm, đem số điện thoại của hắn cho thằng bị bệnh thần kinh kia biết. Sau đó mỗi một ngày, hắn đều bị Trần Nam cuốn lấy không thoát thân được.

"Anh đến cùng muốn làm gì hå?"

"Anh nghĩ muốn đè em ra chịch a."

Tên này điên rồi, này đi về phía trước hai bước có tiệm thuốc, sao không đi vào mua thuốc trị điên.

Lần đầu tiên nghe điện thoại của Trần Nam, Lâm Vân Tiêu đang ăn với bạn ở một quán ven đường chưa tới bốn mươi thước vuông, bọn hắn ăn lẩu dê Thiên Yết vừa ăn vừa hò hét ầm ỉ. Điện thoại di động vang lên một hồi lâu hắn mới ý thức là có điện thoại gọi tới, lúc đang ăn bị quấy rầy hắn rất khó chịu, nhận điện thoại ngữ khí rất bực mình, hắn nói: "Đứa nào?"

Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, đột nhiên cười hai tiếng, Lâm Vân Tiêu không hiểu vì sao trên cánh tay liền nổi da gà, tưởng là gọi lộn số chuẩn bị cúp điện thoại thì bên kia đột nhiên nói: "Lâm Vân Tiêu, em đang ở đâu hả? Phía sau em có một thăng đang phun nước bọt xối xả vào em đúng không?"

Lâm Vân Tiêu theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, có một người phía sau nói hơi lớn tiếng nhưng đưa lưng về phía hắn. Sau khi nhìn xong cảm thấy hành động này có chút ngu ngốc, nhìn dãy số trên điện thoại di động đúng là số lạ không quen biết.

"Mày đến cùng là thằng nào hả? Đừng quấy rầy ông nội mày ăn cơm!" Lâm Vân Tiêu khi nghe điện thoại hắn nghe giọng nói này có chút quen tai, nhưng hắn thuộc về người có trí nhớ kém quay người liền quên cũng không nhọc lòng suy nghĩ.

Nhưng mà đến khi cúp điện thoại người kia cũng không nói cho hắn biết tên, Lâm Vân Tiêu càng lười hỏi, thẳng thắn đem điện thoại di động quẳng qua một bên chuyên tâm ăn cơm.

Vốn tưởng rằng chỉ là trò đùa dai không nghĩ tới ngày hôm sau đang nằm ngủ ở trên giường điện thoại di động réo ở bên tai như sấm nổ ầm trời, Lâm Vân Tiêu tức giận trực tiếp đem điện thoại di động ném xuống đất.

Lực tay cũng không nhỏ, mà trên đất thảm trải sàn lại mềm mại, điện thoại di động rớt xuống cũng không bị vỡ ra ngược lại là tiếng chuông vẫn luôn vang mãi không ngừng. Lâm Vân Tiêu bị rời giường sớm vốn là rất bực mình lại bị làm cho phiền lòng, hắn quấn chăn quanh người xuống giường đi được hai bước, nhận cuộc gọi rồi rống lên mà mắng.

Chờ hắn mắng mệt mỏi, nằm uỵch xuống giường, bên kia mới chậm rãi nói: "Rời giường khí lực không nhỏ a, sách, lỗ tai anh chắc phải điếc mất." Người kia không nói câu nào dễ nghe nhưng Lâm Vân Tiêu đột nhiên nhớ chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Mày là Trần Nam? Cái thằng cột tóc đuôi sam như phụ nữ lỡ thì đúng không?"

"A? Ha ha ha ha ha ha..." Trần Nam cười đến đau bụng anh thực không biết mình trong ấn tượng của Lâm Vân Tiêu lại là một phụ nữ lỡ thì. Chờ anh cười xong, phát hiện điện thoại cũng bị cắt, vì vậy lại nở nụ cười, vỗ vỗ vai người ngồi bên cạnh: "Ôi nhóc con này sao lại đáng yêu như vậy?"

[Chuyển ver] |Vkook| Vách tường có mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ