một cái tách. màn hình chiếu chuyển màu đen kịt vốn có của nó. người giảng viên trẻ một tay thu dọn đống tài liệu bừa bộn trên bàn, một tay cầm micro để gửi gắm mấy lời áp chót:
"chúc các em có một mùa hè vui vẻ."
hè rồi.
sunghoon biết đó là hè khi đám ve sầu như đang hò hét ăn mừng mùa hạ sang vào mỗi buổi trưa, tụi nó ồn ào và không ngại phá bĩnh giấc nghỉ trưa hiếm có của mấy người lớn và mấy người đang lớn.
sunghoon biết đó là hè khi anh cảm nhận thấy cái nóng rát như từng thớ dung nham chảy dọc trên da. sài gòn năm nào cũng vậy, chỉ có mùa nóng và mùa nóng hơn. mùa nóng hơn đến, cũng là lúc hè về.
sunghoon biết đó là hè khi cả bọn sinh viên trong trường cứ tíu ta tíu tít sau môn thi cuối của kỳ học, thay vì bày vẽ gương mặt lo lắng dò đáp án như những ngày thi trước. bọn nó vui vẻ san sẻ những kế hoạch, đứa thì đi thực tập, đứa về quê, đứa thì đi du lịch, ai cũng muốn mình bận rộn khi mùa hè đến.
và sunghoon biết đó là hè khi trên tay anh là tấm vé xe khách giường nằm đến phan thiết - tấm vé là một kế hoạch mà anh đã vẽ nên từ lâu để chào đón ngày nắng hạ ghé qua. đưa vé cho lơ xe và tìm chỗ ngồi được ghi trên vé, sunghoon bắt đầu mùa hè của mình trên chuyến xe về vùng đất đầy ắp nắng và gió.
hai mươi tuổi và năm ba đại học nhưng sunghoon chưa bao giờ có một mùa hè đúng nghĩa. hè với sunghoon là tiếng ve, là cái nắng cái nóng, là những ngày thi final. hồi xưa xửa thì hè luôn là ác mộng với những buổi học hè còn khó hơn cả mấy tiết học trong lớp, không thì cũng ở nhà học bổ túc mấy kĩ năng mềm với hai giáo viên ba và mẹ. từ bé đến lớn, sunghoon chưa bao giờ có một cái hè nào trọn vẹn.
và có lẽ năm nay sẽ khác, khi ba mẹ của sunghoon không còn sống chung với anh nữa, họ về lâm đồng và xây một căn nhà để hưởng thụ cuộc sống tuổi già. còn em gái sunghoon đã du học từ rất sớm, chỉ còn mỗi sunghoon ở lại thành phố mang tên bác với căn phòng trong một chiếc chung cư cũ.
hè này, sunghoon muốn ra đảo. trải qua gần hai thập kỷ đón hè ở sài gòn, sunghoon đủ để chán nơi này, khi mà mùa hè cứ miệt mài gõ cửa, mọi người vẫn cứ làm lơ. sài gòn chưa bao giờ nghỉ, do vậy con người chốn đây bận rộn đêm ngày, thành phố lúc nào cũng nhốn nháo náo nhiệt. và sunghoon muốn thoát ra khỏi cái náo nhiệt đó để tìm về một nơi anh thật sự được nghỉ ngơi, một nơi nào đó thật xa thành phố. và đảo phú quý là điểm dừng chân lý tưởng nhất mà sunghoon có thể nghĩ tới.
sunghoon thích biển và không có ý kiến gì với cái nắng gắt cháy da thường niên của bình thuận. sunghoon thích sự tĩnh lặng của những làng chài, họ chỉ thật sự ồn ào khi rao bán những mẻ cá tươi. sunghoon thích cái hoang sơ và giản dị của vùng đất này, chiếc đảo nhỏ thưa thớt người nhưng họ vẫn niềm nở đón chào những người xa lạ đến thăm. phú quý là vẻ đẹp mộc mạc nhất của tự nhiên, làn nước xanh trong, bãi cát trắng cùng với những gốc dừa to oạch mà sunghoon cứ nghĩ chỉ có thể thấy ở trên tv. mọi thứ về phú quý thật tuyệt cho một mùa hè mà sunghoon từng ngày đêm mơ ước.
và điều cuối cùng trong chuỗi yêu thích của sunghoon, sunghoon thích jake - một anh chàng quê ở đảo phú quý.
sunghoon lần đầu gặp jake trong giảng đường môn ngoại ngữ chuyên ngành, và vô tình ngồi kế cũng như bắt cặp thành một nhóm với cậu ta suốt cả môn học.
"tên tui là jaeyun, nhưng mà đang trong lớp tiếng anh thì bạn gọi tui là jake cũng được" - jake, hay sunghoon thích gọi là jaeyun hơn, là người mở lời trước khi cả hai bắt đầu làm việc nhóm.
ấn tượng đầu của sunghoon với jaeyun không tốt mấy. một cậu chàng đẹp mã, nước da rám nắng cùng với những đường nét sắc sảo trên gương mặt cũng không bù đắp được cái tính nhanh nhảu háo thắng của cậu ta. thứ sunghoon ghét nhất trên đời này chính là làm việc nhóm, còn jaeyun thì cứ nhiệt tình giơ tay để cả hai đứa cùng đọc mấy đoạn hội thoại tiếng anh chán ngắt vì vài ba cái điểm cộng.
"bạn thấy cái tên benjamin sao?"
"sao là sao?"
"là tên benjamin có hợp với bạn không?!!"
vẫn là tiết ngoại ngữ chuyên ngành vào chiều thứ tư hàng tuần. sunghoon cũng dần quen với người bạn cùng nhóm jaeyun. ít ra có người tíu tít bên tai vẫn vui hơn những tiếng giảng bài chán ngắt.
từ mấy cuộc trò chuyện như tên tiếng anh của mỗi đứa, dần dà những lời ấy hóa thành mấy dòng chia sẻ về đời sống hằng ngày của cả hai, hay là mấy cái sở thích, hay đôi lúc là mấy tiếng thở than vì những môn học nặng trịch của chuyên ngành. cứ đà đó, sunghoon với jaeyun bám nhau như hình với bóng trong tiết ngoại ngữ.
những ngày cuối môn đã giúp cả hai có những cuộc hẹn ở quán cà phê gần trường, chủ đích ban đầu là ôn bài cho kì thi kết môn sắp tới. ai mà dè, hai đứa học thì ít, mà chơi thì nhiều. làm được một vài câu ngữ pháp thì theo sau đó sẽ là mấy chục trận liên minh. chưa học được bao nhiêu thì trời đã sập tối, bụng cũng đói meo, sunghoon đành đèo jaeyun trên chiếc cub đi tìm xe hủ tiếu để bỏ bụng. và cả hai chính thức kết thúc giờ ôn bài của mình ở một quán nước vỉa hè khu thanh đa.
"sunghoon nè, năm sau năm tư rồi, bạn có dự định gì chưa?" - jaeyun vừa cắn ống hút vừa hỏi. ly sinh tố dừa của cậu chưa vơi được bao nhiêu nhưng cái ống hút thì nát cả rồi.
"không biết nữa. muốn qua môn này cho xong rồi nghỉ hè, tui không muốn nghĩ xa xôi lắm." vì mới thua mấy chục trận game, đầu óc sunghoon cũng chẳng có thể nghĩ ngợi gì nổi.
"bạn nghỉ hè ở đây hả?"
"tui không chắc… ở đây thì không có ai, mà muốn đi lại chẳng biết đi đâu." sunghoon thành thật với những tiếng thở dài, rồi anh nhìn sang jaeyun. jaeyun vẫn ngậm ống hút, mái đầu đen nghiêng sang phía sunghoon, những cơn gió nhè nhẹ nơi bờ kè lướt khẽ trên từng lọn tóc của cậu.
"sunghoon nè" jaeyun gọi, một lọn tóc vô tình rơi xuống đuôi mắt cậu lại khiến sunghoon ngây ngô dõi theo. và sunghoon thấy, ánh mắt jaeyun là cả biển hồ phản chiếu cả ngàn tinh tú. "bạn muốn về phú quý với tui không?"
mấy ai ngờ, câu hỏi vu vơ của jaeyun nhưng lại là lí do sunghoon có mặt ở đảo phú quý vào cái mùa mà nắng tháng 6 đang trở nên gắt gỏng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonjake/sungjake] trên bờ biển
Fanfictionsunghoon đến đảo phú quý để nghỉ hè lowercase vietnam au các địa danh được nêu đều mang tính chất tham khảo từ báo đài, có thể không sát với thực tế