sau hơn 8 tiếng ngồi xe và tàu đến say xẩm, cuối cùng sunghoon cũng đã đặt chân đến phú quý, trời cũng xê xế chiều. tay bận rộn mang vác mớ hành lý rời khỏi chiếc tàu cao tốc hưng phát, sunghoon bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước đến. là jaeyun, nhưng là với quần short tông lào áo thun, một diện mạo quá khác với những lần mà sunghoon gặp cậu, không còn là "jake" đang bơi trong mấy cái hoodie thùng thình nữa. (sunghoon rất thắc mắc tại sao cậu ta có thể mặc hoodie trong cái thời tiết gần 40 độ của sài gòn, ừ thì lớp học cũng có máy lạnh nhưng cũng lúc dùng được lúc không, nên việc mặc hoodie ở sài gòn vẫn là thứ gì đó rất khó hiểu)
câu đầu tiên mà jaeyun gặp sunghoon không hề là lời chào hỏi hay giúp đỡ gì:
"đi phú quý chứ không phải đi hawaii đâu nha!" jaeyun nhìn vào chiếc áo flannel chi chít họa tiết cành cọ, vừa cười vừa trêu ghẹo."kệ tui" sunghoon hắng giọng, rồi cũng theo jaeyun rời khỏi cảng tàu để về nhà jaeyun.
khác với những gì mà sunghoon mường tượng, phú quý khá giả hơn nhiều. ở mãi trong chốn thành thị khiến sunghoon cứ ngỡ nơi đâu cũng kém xa hoa, nhất là những vùng đảo xa xôi. phú quý trong sunghoon từng là một cái đảo hoang sơ chỉ toàn dừa và bãi cát, những dãy nhà dân lụp xụp làm từ lá cọ lá dừa. nhưng ngay bấy giờ, trước mặt sunghoon là một căn nhà cấp 4 vững chãi, tường gạch trắng toát, đi từ xa đã có thể nhìn thấy chiếc cổng màu xanh ngọc và ngôi nhà sừng sững trong khoảng sân nhỏ bé đầy cây cảnh.
jaeyun đẩy cửa vào, dắt sunghoon tham quan các ngõ ngách của căn nhà. sunghoon cảm tưởng rằng mình sắp sửa được nghỉ dưỡng trong một homestay chứ không phải là đang đi thăm nhà một người bạn nữa.
"hôm nay nhà bạn không có ai ở nhà hả?" sunghoon thắc mắc, bởi cả hai đã sải bước qua bao không gian rộng lớn nhưng vẫn chưa gặp một bóng người nào khác.
"ba mẹ tui đi làm rồi."
"ơ giờ trễ rồi mà còn làm hả?"
"ba mẹ tui làm ở tỉnh khác mà. ba mẹ tui mở homestay nên đi đi về về thất thường lắm."
câu nói của jaeyun cũng đã giải thích cho sunghoon lí do căn nhà này lại rộng lớn như này.
"bạn để đồ đại chỗ nào cũng được rồi xuống ăn tối với tui nha. tui xuống dọn trước."
jaeyun dắt sunghoon đến một căn phòng, thú thật thì nó còn rộng hơn phòng của sunghoon ở thành phố nữa. căn phòng mang màu kem dịu dàng, nắng chiều chen vào từ cửa sổ tạo thành những mảng vuông ánh cam tô điểm cho nền gạch trắng. men theo bức tường, sunghoon bắt gặp hình ảnh của những nhóm nhạc nam thần tượng, vài câu trích dẫn tích cực và mấy tấm hình cũ của cậu bé jaeyun.
sunghoon tiến lại gần tấm hình, miệng khẽ vẽ nụ cười. jaeyun vẫn giống hồi nhỏ nhỉ, vẫn là chiếc áo thun rộng tuếch và đôi tông lào, vẫn là đôi mắt cười tươi thật tươi. lúc nào nhìn vào jaeyun, sunghoon cũng cảm thấy mình như được sạc pin tinh thần, chỉ cần mỗi ánh mắt của jaeyun cũng đủ để làm sunghoon thấy vui cả ngày.
chiếc bụng rỗng bỗng kêu to, sunghoon nhận ra nãy giờ anh đã đứng quá lâu để ngắm nghía những tấm hình đáng yêu được treo trên tường. vì vậy anh phải xuống để vỗ về chiếc bụng của mình, mặc dù sunghoon không muốn ăn lắm khi sau hàng giờ mỏi mệt trên các phương tiện di chuyển khiến cho anh chỉ muốn nằm ì cả ngày để hồi phục thể trạng này.
ngày đầu tiên ở đảo phú quý trôi qua thật chóng vánh. sau khi chén bữa ăn đầu tiên cũng là bữa ăn cuối cùng trong ngày ở nhà jaeyun, sunghoon đã ngủ một mạch từ lúc trời vừa chớm tối cho đến trưa hôm sau. có lẽ chuyến đi 8 tiếng đã khiến sunghoon quá kiệt sức và cột sống của lứa tuổi 20 đang kêu lên mấy tiếng đau đáu đòi được ngả lưng. nắng trời ban trưa đã gọi sunghoon dậy ở căn phòng lạ.
"sunghoon, lại chỗ này nè" jaeyun vẫy tay gọi sunghoon đến một chỗ trống dọc bờ kè lăng cô - một chỗ có vẻ phẳng trên những trụ chắn sóng.
ngày thứ hai ở phú quý của sunghoon bắt đầu bằng cái nắng ban trưa ở căn phòng lạ và tiếp diễn với cái nắng hoàng hôn của bờ kè lăng cô.
hoàng hôn xuống, bầu trời và mặt nước nhuộm sắc cam rực, xa xa là mấy con thuyền đang bôn ba bận bịu. hình ảnh trước mắt như một bức tranh sơn dầu mà sunghoon từng thấy ở mấy buổi triển lãm nghệ thuật.
sunghoon và jaeyun ngồi trên những tảng đá khổng lồ đa sắc màu, tận hưởng những làn gió lồng lộng mang theo vị mặn mòi của biển, ngắm những con sóng xô đẩy nhau đập vào đá tung bọt trắng xóa. mấy con sóng dập dìu tạo nên những âm thanh độc đáo phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"bạn thấy phú quý sao" jaeyun cùng với sóng phá tan sự im lặng.
"tui mới ở chưa được một ngày luôn đó" sunghoon bật cười trước câu hỏi của jaeyun.
"thì cảm nhận sau một ngày ở phú quý của bạn á?"
"tui ngủ hết nửa ngày"
câu trả lời của sunghoon làm jaeyun nhăn mũi vì không hài lòng. jaeyun như giận dỗi, quay mặt đi và nhìn chằm chằm về phía mấy con thuyền tít xa.
"bạn thích chỗ này lắm hả? tui không ngờ nơi bạn dẫn tui đi đầu tiên lại là bờ kè chứ không phải bờ biển hay chợ gì luôn á" đến lượt sunghoon thắc mắc.
"tại tui muốn khoe bạn chỗ trốn của tui đó, chỉ mình tui biết thôi" như được cá cắn cần câu, jaeyun kể với giọng điệu đầy háo hức. "hồi nhỏ tui mà bị la gì là tui trốn ra đây thút thít hết, nhất là mấy môn văn gì tui viết đâu có giỏi, nên tui toàn ra đây vừa khóc vừa ngắm biển để lấy tinh thần viết bài văn không à"
"rồi á hả tui hay bị mẹ mắng vì lì nữa. gần nhà là hồ cá làng dương, tui đi tới chỗ đó tui thấy hải sản tui thích quá trời, tui đòi mẹ cho tui câu. mẹ tui không cho, tui tức quá nên hôm ba mẹ đi công tác, tui trộm cần câu của ba ra khu này câu nè, tại chỗ kia không cho con nít vô. mà chỗ này có câu được gì đâu, mẹ về mẹ biết mẹ cưng vô lây quá trời."
"chỗ này tui biết vì hồi nhỏ thường được bà dẫn đi dạo á. mỗi tuần ra đây 2 3 lần, cứ như điều không thể thiếu vậy. từ khi bà tui mất, tui cũng hay ra đây cùng với ông tui. mấy năm trước thì tui ra một mình. giờ thì tui ra đây với bạn."
jaeyun cứ thế mà kể những câu chuyện thưở bé, những câu chuyện ấy hiện lên trong trí nhớ của sunghoon bằng những bức ảnh anh thấy trong phòng jaeyun. là tấm hình jaeyun cầm cần câu cá, miệng cười thật tươi. là tấm hình jaeyun được ông cõng trên lưng. là tấm hình jaeyun được bà bế nơi bờ kè. là tấm hình cả nhà jaeyun cùng ấp ôm nhau trước giàn hoa giấy đỏ rực.
nhưng giờ sunghoon ngó sang, thấy một jaeyun sao cô đơn quá. jaeyun vẫn cười, nhưng giọng điệu háo hức đã chen vào vài phần chua chát, đôi mắt lại nhìn về phía xa xăm.
jaeyun ở sài gòn là một cậu chàng hay tươi cười, thích vui đùa, cậu luôn được vây quanh bởi hàng tá bè bạn, một cậu chàng tốt tính đam mê với việc trả lời câu hỏi môn ngoại ngữ nhưng cũng rất thích giúp đỡ người khác. jaeyun của phú quý lại có phần ranh mãnh nhưng ngọt ngào, đôi lúc lại là vẻ hiền hậu của một chàng trai vùng biển, và ánh mắt cậu như chứa hàng ngàn hạt cát - nhỏ li ti những trăn trở về cuộc đời.
nhìn jaeyun nơi đây, trước biển cả rộng lớn, sunghoon càng nhận ra, anh đã thích jaeyun nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonjake/sungjake] trên bờ biển
Fanfictionsunghoon đến đảo phú quý để nghỉ hè lowercase vietnam au các địa danh được nêu đều mang tính chất tham khảo từ báo đài, có thể không sát với thực tế