1.
ai cũng bảo em rằng, cố đừng có liên can vào lee heeseung phòng mười lăm - một thằng cặn bã xã hội cần được bài trừ trong mắt mọi người.gã lôi thôi lếch thếch chẳng nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông xấp xỉ ba mươi, đầu tóc bù xù che mắt, dáng vẻ lười nhác thây ai nhìn cũng ngán ngẩm.
phòng ốc luôn luôn đóng kín không bao giờ giao thiệp, có người bảo gã nghiện ma túy, cũng có người nói gã làm chuyện mờ ám không ai hay. tính tình lầm lì, ít nói khiến ai cũng nghĩ gã đang cố tách mình với xã hội loài người, tới mức hơn phân nửa người trong khu chung cư cũ mèm, giá cả bèo bọt chưa từng tiếp xúc được bằng lời nói.
gã sống giờ của quốc gia cách hàn quốc nửa vòng trái đất, không khó để bắt gặp bóng dáng đen thui từ đầu tới chân ra ngoài lúc đồng hồ chạm không giờ, và trở về lúc nào không ai biết.
hơn hết, lee heeseung mắc chứng nghiện thuốc lá nặng. không lúc nào có người bắt gặp là không thấy trên miệng phì phèo điếu thuốc, từ loại rẻ tiền tràn lan ngoài tạp hóa, đến loại mùi bạc hà giá cao hơn, có khi chơi sang tới những cây vape đắt đỏ.
một người tệ hại như thế đáng lẽ sim jaeyun không nên dây vào, nhưng có một loại cố chấp của con người mà khi họ càng được cảnh báo thì họ lại càng muốn lao vào khai phá.
thần bí như lee heeseung lại là điều em luôn hiếu kì từ khi chuyển vào căn hộ bên cạnh phòng mười lăm.
-----------------------------------------
2.
jaeyun lần đầu gặp gã, là một ngày mưa như trút nước, ướt mèm và xúi quẩy. ống nước cũ rò rỉ và em cần ra ngoài mua dụng cụ để sửa chữa, áo mưa không mang ô lại càng không, đội đầu cơn mưa lạnh toát trở về với tinh thần xem như đỡ tốn tiền nước tắm.cửa căn hộ đã trước mặt, nhưng jaeyun chẳng có cách vào được, ổ khóa nhuốm màu thời gian đã hoen rỉ và giở chứng báo hại em có nhà mà như không.
hai tay ôm lấy cơ thể ướt mưa cố tìm chút ấm áp nhỏ để bình tĩnh tìm cách. giá như ngày trước không vì tiếc tiền mua ổ khóa mới thì giờ cũng không rơi vào tình huống này.
căn hộ của em nằm ở tầng cao nhất, xung quanh cũng chỉ duy nhất phòng mười lăm là có người ở, còn lại đều chưa có ai thuê, các tầng dưới em lại không thân quen ai để nhờ vả.
lo lắng rằng người kia không có bên trong đồng nghĩa với việc jaeyun sẽ chết cóng ngoài này, một ăn cả ngã về không em lấy hết can đảm gõ lên ba lần và chờ đợi phép màu xảy ra.
tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa sờn cũ vang lên chói tai bao nhiêu thì trong tai em giờ cũng như tiếng chuông nhà thờ thôi. một anh chàng trông khá lộn xộn như vừa tỉnh giấc, mái tóc xám bạc hơi rối nhẹ lòa xòa, gương mặt hơi dữ dằn lộ ra giữa khe cửa nhỏ hé ra. giọng gã trầm khàn phát lên một tiếng.
"huh?"
"ehmm em ở phòng bên cạnh, cửa bị kẹt khóa nên em không vào được. anh có thể cho em ở nhờ đến lúc thợ phá khóa đến được không ạ."
jaeyun vừa ngập ngừng vừa cố kìm lại không cho răng lộp cộp vào nhau khi đang nói. gã im lặng một chút rồi gật đầu nhẹ, mở hẳn cửa rộng ra cho em có thể vào trong. có lẽ bộ dạng cún con ướt mưa run cầm cập giúp gã rủ lòng thương mà cho một người lạ mặt vào nơi ở của mình.