6.2 (end)

1.2K 153 19
                                    

"mày nhớ thì đi mà nói với nó chứ nói với tao thì được cái gì?"

"bây giờ mà mày không nói thì xác định là mày mất em nó luôn đi"

và lần này, lee minhyung đúng.

1 tháng sau lời chia tay, thứ khiến moon hyeonjun một lần nữa phải điêu đứng, là tin choi wooje giải nghệ, theo gia đình đến định cư tại một vùng đất khác.

moon hyeonjun không nhớ, mình đã đứng trước phòng ký túc xá của em bằng cách nào. bầu trời ngoài kia nắng đẹp đến thế, nhưng trong mắt anh cả thế giới như đang nổi bão. hai tay run rẩy, hơi thở nghẹn ứ, trái tim đau đớn đến tê dại. ấy thế mà, moon hyeonjun chẳng biết hay cảm nhận được dù chỉ một chút, anh ta chỉ biết một điều rằng, sau này, em nhỏ mà anh ta luôn xem là tất cả, sẽ đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.

anh ta mất em thật rồi.

moon hyeonjun mất choi wooje thật rồi.

"anh hyeonjun?"

"anh tìm anh minseok à? anh ấy ra ngoài với anh minhyung rồi ạ"

"không.."

"anh tìm em"

"tụi mình nói chuyện với nhau một tí, được không em?"

"em nghĩ mình không có gì để nói với nhau nữa đâu ạ"

"à, sang tuần sau em sẽ dọn ra khỏi ký túc ạ, anh hyeonjun ở lại giữ sức khỏe ạ"

"đừng mà em" 

"sinh nhật anh lúc trước em chưa kịp tặng quà cho anh"

"bây giờ em tặng anh có được không?"

"anh muốn quà gì gửi em đi ạ em chuyển khoản mua tặng anh ạ"

"không anh không muốn cái gì cả"

"anh chỉ muốn trong những ngày còn lại, chúng ta cứ như trước khi chia tay"

"có được không em?"

choi wooje lặng người trước cửa. trước kia em cứ nghĩ, trong mối quan hệ này, người có khả năng quỵ lụy nhiều nhất sẽ là mình. người theo anh như một cái đuôi nhỏ là em, người thức dậy sẽ đi tìm đối phương đầu tiên là em, người để ý đến từng thói quen bé tí cũng là em. nhưng cuối cùng, người phải bấu vía vào cái lí do sứt sẹo "món quà sinh nhật chưa kịp tặng" để có thể bên nhau trong những ngày cuối, không phải là em. rốt cuộc, cái người đang đứng trước mặt em đây, anh ta yêu em đến mức độ nào chứ? nhưng mà, có thể làm gì được đây hả anh, khi tình mình đã chớp tàn như đóa quỳnh trong buổi sớm mai?

nhưng cho dù đóa hoa ấy đã không còn căng tràn nhựa sống như thuở ban đầu, thì em vẫn quyến luyến. em vẫn muốn ở bên cạnh đóa hoa ấy đến khi nó hoàn toàn tàn phai.

"được ạ" lời nói vừa dứt ra, trái tim vốn đang đau xót trong em như được một dòng nước ấm ôm ấp vỗ về. có lẽ, em cũng là người nên vin vào cái món quà sinh nhật này, để có thể gỡ rối những rối bời của riêng em.

"tốt quá. tốt quá rồi" moon hyeonjun cảm thấy, đây là câu nói tuyệt nhất mà anh nhận được trong khoảng thời gian gần đây. không phải những câu khen ngợi từ các bình luận viên, càng không phải những lời khích lệ từ ban huấn luyện. mà nó là lời đồng ý sẽ ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra từ choi wooje, từ người mà anh yêu đến vô cùng.

sandstormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ