.

784 87 3
                                    


Tiếng đàn piano vang lên khắp căn phòng rộng lớn.

Mặt trời chiếu rọi xuống thế giới một cái nắng ấm áp sau những tháng này lạnh lẽo ở đất nước Đức. Bầu trời trong xanh, những chú chim chào mào thay nhau hót véo von. Tia nắng chan hoà lọt xuyên qua khung cửa sổ to lớn.

Người con trai mái tóc màu xanh đậm đang ngồi hoà mình vào chiếc đàn, cùng thưởng thức bài "Liebestraum"-Franz Liszt. Người con trai mang vẻ đẹp tự nhiên, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh thẳm. Những ngón tay không ngừng gõ trên các phím đàn.

Bên cạnh chiếc đàn là một người Đức cao to, mái tóc vàng ngả xanh, trên mình mang bộ vest trắng với chiếc cà vạt màu xanh đứng đó chiêm ngưỡng những tiếng nhạc từ đàn phát ra.

Một căn phòng bây giờ giống như một thế giới riêng cho hai người bọn họ tận hưởng. 

Đến khi tiếng đàn cuối cùng được phát ra, đó cũng là lúc mà bài hát đến hồi kết. Isagi nở một nụ cười ngắm nhìn vào những phím đàn, đã lâu rồi cậu mới hoà mình và đăm chiêu một cái gì đó sau khi trong một thời gian cậu bị bệnh.

"Không tệ." Kaiser cười toe toét nhìn cậu, vỗ tay nhẹ như đang khen ngợi tài năng của cậu.

"Hay hơn anh." Cậu lườm hắn, đứng dậy và bỏ đi.

"Này Yoichi, đợi tôi với."

Kaiser lèo đẽo theo sau Isagi. Sải bước chân trên hành lang được trải thảm đỏ lộng lẫy, hai người con trai đi cùng nhưng không có một ai lên tiếng.

Hắn lúc nào cũng lắm mồm nhiều chuyện, cứ hỡ gặp Isagi là hắn ngày nói 100 câu cũng chưa đủ nhưng bây giờ thấy hắn cứ im im đi với cậu không nói gì, bản thân Isagi Yoichi này thấy thật không quen chút nào.

"Chỗ anh ở lúc nào cũng đẹp nhỉ?" Cuối cùng cậu vẫn phải mở lời trước để phá tan bầu không khí này.

"Tôi vừa xây nơi này thôi."

"Ể? Anh xây làm gì thế, chẳng phải anh còn có một căn biệt thự à."

"Tôi xây nó cho người tôi yêu."

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của Kaiser, chắc hắn phải quý trọng người đó lắm mới làm như thế này.

"Anh nổi tiếng là yêu lăng nhăng gái nhà lành, không ngờ còn có một ngày anh lại vì một người nào đó mà làm chuyện này cơ đấy. Rốt cuộc cũng biết nếm mùi tình yêu rồi à?" Isagi cười mỉa mai nhìn hắn.

"Thế theo như Yoichi biết thì tình yêu là gì?"

"Là một thứ xa xỉ mà không thể nói."

"Cậu nhàm chán thật đấy Yoichi."

Cậu không quan tâm Kaiser hắn nói gì, vẫn cứ đi tiếp dọc suốt hành lang, đến khi dừng chân ở giữa chừng. Nhìn chằm chằm thứ gì đó bên ngoài cửa kính.

Hắn cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn với cậu.

"Ồ hoa anh đào nở rồi kìa Yoichi."

Cậu đứng yên lặng không nói gì trông có vẻ rất chăm chú nó.

"Cậu thích hoa anh đào lắm mà nhỉ, chúng ta ra ngoài ngắm thôi."

[KaiIsa] Meine WeltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ