Chương 1: Ngân hạnh

110 6 0
                                    

Ngân hạnh*

'Tớ không có sinh nhật'

Ngày thu...

"Bà ơi! Hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu có mang theo bánh kem nè ạ."

Một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi ôm hộp bánh kem trong lòng rảo bước vào sân. Nhóc con quen thuộc để đồ đạc lên bàn dưới gốc cây ngân hạnh, tìm kiếm bóng dáng người bà của mình.

Nhóc con lúc này mới chú ý có một bé con xinh xẻo khác trạc tuổi nó đang đứng bên cạnh cây.

"Cậu là ai vậy?"

Nhóc con kia cũng có chút ngượng ngùng liếc nhìn nó một cái, lại nhìn về phía lá ngân hạnh rơi đầy đất, nhẹ giọng nói: "Bạch Mạc... Thiên..." Giọng càng nói càng nhỏ.

"Gì trời? Bạch Quả? Sao giống tên con gái zợ."

Bạch Mạc Thiên lắc đầu muốn giải thích, thì tay của bà lại đột nhiên sờ lên đầu của cậu nhóc.

"A Mộc tới rồi hả con, đây là Mạc Thiên, Thiên trong từ Di Chuyển, là cháu của bà đó."

"Thế là cậu tên Bạch Mạc Thiên chứ không phải Bạch Quả hả, trời ơi xin lỗi nha."

"Không có gì đâu."

"Tớ tên Thường Mộc, Thường trong thường xuyên, Mộc trong đầu gỗ á, từ giờ tụi mình là bạn bè nha, cậu có thể gọi tớ là A Mộc."

"A... Mộc, cám ơn cậu."

Thường Mộc đi tới trước mặt cậu nhóc dẫn cậu nhóc đi tới trước bàn, với nụ cười đầy yêu thương trên khuôn mặt của bà.

"A Mộc phải chiếu cố tốt cho Mạc Mạc nhà chúng ta nha con, nó chỉ mới vừa tới đây thôi."

"Dạ được ạ."

Thường Mộc gật đầu đồng ý, sau lại chuyển hướng về phía Bạch Mạc Thiên.

"Tớ có thể gọi là Mạc Mạc không? Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu có muốn ăn bánh kem với tớ không? Khi nào là tới sinh nhật cậu á?"

"Được nha, cám ơn cậu. Tớ... Không biết, tớ không có sinh nhật."

Bà lão ngồi xuống trước bàn, nghe xong lời này, dưới ánh mắt hiện lên sự chua xót đau lòng mà nắm tay Mạc Mạc.

"Ơ... Vậy lấy sinh nhật của tớ cho cậu đi, thế thì cậu cũng có sinh nhật rồi." Thường Mộc mặt vô cùng nghiêm túc nói.

Bạch Mạc Thiên sửng sờ hồi lâu không nói gì rồi lại khẽ gật đầu.

Thường Mộc còn nói sẽ bảo vệ nó, sẽ luôn bên cạnh nó.

Hình ảnh dừng tại đó, cậu sẽ mãi không bao giờ quên dưới cây ngân hạnh năm ấy, đứa nhóc nói muốn cùng cậu có chung một cái sinh nhật.

Đó là mùa thu cậu thích nhất kể từ lúc được sinh ra.

"Mạc Mạc, cậu gọi điện thoại cho tớ cái đi, tớ chả nhớ để điện thoại ở đâu nữa." Thường Mộc ở phòng khách tìm một hồi lâu cũng không thấy nên lựa chọn xin được giúp đỡ.

"À, được." Bạch Mạc Thiên bấm số điện thoại của Thường Mộc gọi tới.

Tiếng chuông điện thoại được truyền ra từ trong ổ mèo ở phòng khách, Bạch Mạc Thiên từ dưới thân mèo nhà hắn lấy điện thoại di động ra, thiếu chút nữa viết trên mặt 'Cậu quăng điện thoại cho mèo thế mà được à'

Lạc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ