1

825 47 1
                                    

em ngồi hiu quạnh bên chiếc bàn gỗ nhỏ. thứ gỗ trần trụi hệt như con người em.

người ta nói, em là thứ dị hợm. dị hợm đến nỗi hoá điên dại. vì yêu mà chấp nhận làm tất cả. để rồi điên dại khi chưa tròn đôi mươi.

mà ngẫm lại em thấy mình cũng có dị hợm gì đâu?

em thành thật với mọi người. em yêu một người tốt. em yêu james nhiều lắm...
người ta thường hỏi, có phải vì james mà em mới ra nông nỗi này không, em cũng không biết nữa. thương là thương, là gì có ai thương đến nỗi hoá bệnh!

.

mưa xối xả, mua như trút mọi buồn phiền lên đầu em, lên đứa trẻ mới đầu biết yêu. em ôm người, ôm chặt, ôm như sợ người chạy mất.

mưa, sấm chớp nhằng nhịt, nhuộm trắng cả khoảng trời. nhưng lại nhuộm đen mối tình nồng say.

ôm người trong lòng, em hoảng hốt, sao james của em lại chẳng thở thế này? à , phải rồi. yêu dấu của em có còn thở được nữa đâu.

em ôm chàng, hôn lên đôi môi chàng như vỗ về. em để mặc những ánh mắt kì thị. đàn ông yêu nhau thì đã sao? em yêu người đã khuất thì có sao chứ?
em chung tình thế cơ mà...

sao người ta không tự hỏi, thế giới này mấy ai được như em, mấy ai có cái tình yêu sâu đậm như em và chàng.

mà em biết đâu, người ta có nào trách em vì em là đồng tính? thời đại nào rồi em ơi? huống hồ đây còn là châu âu. em biết không, người ta ghét em vì em chung tình quá độ. ai lại đi yêu kẻ đã chết, ai lại muốn sống cùng một hồn ma?

nhưng mà trách em cũng có được gì đâu?

em là kẻ điên mà...

_______________________

dĩ vãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ