4

117 11 0
                                    

có tình cảm thì phải biết bày tỏ. hôm đó, chàng hẹn em ra bờ sông seine, dưới ánh chiều tà, bóng hình chàng như hoàng tử cùng đó hoa hồng trên tay.

james quỳ gối trước mặt em, ánh mắt thẹn thùng nói lời yêu.

"kerwin à, thay vì sống một đời nhỏ bé giống cái tên em, sao em không thử một lựa chọn khác như là james. xinh đẹp của tôi ơi?"

em bật cười, tỏ tình là đây sao? ai lại lấy tên ra làm chủ đề tỏ tình cơ chứ. nhưng em vẫn hạnh phúc mà ôm cả anh và hoa vào lòng.
thứ tình cảm mà james dành cho em là chân thành nhất - em hiểu rõ điều đó mà.

chàng dắt tay em ngồi xuống băng ghế gỗ. tay trong tay như bao mảnh tình, mảnh tình được ghép từ hai nửa trái tim chẳng vẹn nguyên...

em đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa hồng, hoa hồng kiêu sa nhỉ? ngát hương khiến em chìm đắm.

"james biết 44 bông hồng có nghĩa là gì không mà lại mua cho em thế?"

"biết chứ! nó có nghĩa là tình yêu chung thủy, không thể chia cách ngay cả cái chết." - james nói và rồi quay sang nhìn em. em ngại lắm, ngại đến đỏ mặt luôn kìa.

"sao anh biết vậy, từng có mối tình nào rồi à?" - em vừa nói vừa xoa xoa lấy đôi ba cánh hoa hồng. nó thực sự đã hút hồn em rồi.

"không có, tay tôi chỉ viết ra toàn tình yêu thôi, thế nên phải tìm hiểu chứ, không ngờ lại có cơ hội vận dụng thế này..."

tán gẫu nhau rồi lại cùng cười phá lên.

nắng hoàng hôn chói chang động lại,
nước lăn tăn xôn xao bàn tán,
về mối tình chớm nở cuối xuân.

.

yêu là thế, nhưng ai mà chả sợ gia đình?
em biêt là bây giờ xã hội đã chẳng còn thị phi gì đồng tính nữa, nhưng em vẫn sợ lắm.

nay mẹ của james vội ghé nhà. hình như mang chút bánh trái cho cậu con trai.

mẹ của james ở phòng khách rồi mà em cứ sợ hãi bám lấy phòng ngủ miết, chẳng qua là mấy nay em chuyển qua nhà james ở, không phải ở luôn đâu, chỉ ngủ một chút cho đỡ nhớ người thương.

nhưng trốn tránh thì được gì?

vậy là em lấy hết can đảm ra để nói chuyện với mẹ người thương. khác xa với suy nghĩ của em, bà mang vẻ phúc mà bao người phụ nữ đều khao khát.

em nói chuyện với bà vui vẻ lắm. cơ mà sao bà cứ nhìn em với ánh mắt lạ lẫm. chẳng phải ghét bỏ, chẳng phải chê bai, mà là ánh mắt chua xót tột cùng.

em cũng không biết nữa, chỉ là trước khi về bà nói chút chuyện với james rồi oà khóc nức nở

sự thật?

______________________

dĩ vãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ