Tam đề: một đoạn trích trong cuốn sách bạn thích - một giấc mơ đã bị lãng quên - một nơi bạn thường hay lui đến
Warning: Angst, Hurt, Suicide Attempt.
* * *
"Gửi Force,
Từ đồi thông sau mưa.
.
Đã bao lâu rồi tớ không được trò chuyện với cậu nhỉ? Chắc hơn năm năm rồi đúng không? Nhanh thật đấy, tớ chưa từng biết cậu đã rời xa tớ lâu đến vậy.
Mấy năm trước tớ mơ về cậu rất nhiều, thường xuyên đến mức tớ chỉ muốn ngủ cả ngày để được nhìn thấy cậu. Trong giấc mơ của tớ, chúng ta rất vui vẻ, cậu leo lên cành cây cao và hú hét như một anh tarzan giữa rừng già. Cậu đã trêu tớ đấy vì tớ không leo được như cậu, chỉ có thể đứng dưới xem thôi. Nhưng cậu yên tâm, tớ chẳng thèm giận đâu.
Trong mơ tớ đan cho cậu một cái vòng tay bằng cỏ, nó hơi rộng một tí nhưng cậu nói sau này khi cậu lớn hơn thì cái vòng ấy cũng sẽ vừa thôi.
Và tớ thấy cậu tự do lắm...
Nhưng gần đây tớ ít khi mơ thấy cậu, tớ chỉ mơ thấy những đồi cỏ hoang vu, những bãi biển không người, chỉ có mỗi tớ bên trong, tớ đã đi rất lâu rất lâu đến khi chân tớ đau nhức chẳng thể bước nổi nữa nhưng tớ chẳng thấy cậu đâu cả. Tớ cũng hay mất ngủ. Có nhiều đêm nằm trên giường trằn trọc rất lâu mà chẳng thể ngủ nổi. Tớ nhớ hồi đó quá, nhớ cái hồi cậu hát ru cho tớ, cái hôm chúng ta đi cắm trại trên đồi ấy. Cậu còn nhớ không? Có phải vì cậu không còn ở cạnh nên tớ không còn mơ thấy cậu không? Hay vì cậu đã quên tớ rồi? Nếu tớ đã làm sai chuyện gì thì cho tớ xin lỗi, cậu hãy mau chóng quay về trong giấc mơ của tớ nhé.
Tớ vừa học xong vào tháng trước, tớ là sinh viên xuất sắc của khoa văn đấy. Hôm tốt nghiệp bố mẹ cậu cũng đến nữa, bác gái còn tặng cho tớ một cái vòng cổ, nó xinh lắm, tớ rất hay đeo nó ra ngoài.
Tớ cũng tìm được việc rồi, tuy có hơi xa trung tâm nhưng mọi thứ đều khá ổn. Buổi sáng tớ sẽ phụ mẹ làm bữa sáng sau đó bắt xe bus đi làm, đến chiều tạt ngang phố ẩm thực rồi lại bắt xe về nhà. Thi thoảng tớ cũng đi tuk tuk hoặc xe van. Mà Bangkok dạo này kẹt xe lắm cậu ơi, nhiều hôm tớ suýt trễ làm là vì thế đấy.
Hôm qua trên đường đi làm về tớ có đi ngang cái thư viện mà hồi trước chúng ta vẫn thường hay đến. Tớ không vào bên trong, chỉ nhìn bên ngoài thôi, mọi thứ vẫn như xưa cậu ạ chỉ là trông vắng lặng hơn nhiều. Mà cũng phải, thời buổi bây giờ đâu còn nhiều người đam mê với sách giấy như thuở xưa nữa. Cái tháp chuông ở góc sân của thư viện cũng bị đập vỡ rồi, giờ người ta xây thành một cái biển hiệu, nó cao lắm, có cả đèn led. Không biết cậu có ngạc nhiên không nhưng mấy bụi thường xuân nhỏ nhỏ bọn mình trồng cùng nhau ngày đó bây giờ leo kín cả tường rào luôn rồi. Tớ còn tưởng mấy bác bảo vệ sẽ gỡ chúng xuống nữa kìa.