Chương 5: Rung động đầu tiên

267 35 0
                                    

Sáng hôm sau, Hwarang tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ.

- "7h50!!!"

Hwarang hốt hoảng chạy thang bộ xuống tầng 1 KTX, suýt nữa thì quên đem theo balo. Kết quả là với tốc độ "bàn thờ" hắn đã đến cửa lớp đúng lúc chuông reo. Lớp trưởng Lew đã đứng ngay trước cửa, cầm sẵn giấy bút chuẩn bị ghi tên Hwarang. Ai ngờ hắn đến ngay sát giờ và xông thẳng vào lớp như tên lửa. Lew tậc lưỡi một cái rồi bắt đầu điểm danh.

Hwarang về chỗ ngồi, nhưng lạ thay, ngày hôm nay Hanbin không tới trường. Tối qua hắn bị mất ngủ đến 1h sáng, tuy nhiên không hề thấy Hanbin trở về nhà. Hwarang cảm thấy bức bối trong lồng ngực, mắt hắn cứ nhìn sang chỗ trống kế bên đầy lo lắng. Lew điểm danh xong đi xuống dưới lớp thì thấy Seop đang nhìn sang bàn của Hanbin và Hwarang. Chắc vì không thấy Hanbin đâu nên Seop mới để ý đến.

- "Sáng nay cô chủ nhiệm đến lớp gọi Hanbin lên lấy đồng phục trường rồi"

Seop quay sang nhìn Lew khó hiểu

- "Hả? Tớ tưởng đồng phục được phát ngay từ khi chuyển đến trường rồi chứ?"

- "À, do hai hôm vừa rồi các thầy cô phải họp bàn việc đột xuất nên hôm nay mới phát được."

- "Ồ..."

Hai người mải nói, không để ý rằng tất cả đều đã bị Hwarang nghe được. Sau khi nghe, hắn thấy an tâm nên nằm tựa đầu xuống bàn và nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau, Hanbin tươi cười trở về lớp với một bộ đồng phục mới. Chỉ là bộ đồng phục của trường Yuehue ai nấy ở đây đều mặc, nhưng khi Hanbin mặc lên trông khác biệt hẳn. Chiếc áo sơ mi trắng có cổ phối với chiếc áo vest và cà vạt ở trước ngực với tông màu tối càng làm nổi bật làn da trắng hồng. Hai tay cậu cầm vào quai chiếc ba lô màu kem hình hoa hướng dương, đôi mắt mở to long lanh nhìn về phía trước, đôi môi hồng mỉm cười chúm chím.

- "Xin lỗi mọi người nhé, tớ phải đi lấy đồ nên đến muốn một chút..."

Mỗi khi Hanbin bước vào bầu không khí lớp lại nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Ai cũng khen cậu mặc đồng phục rất đẹp, đặc biệt là Lew và Seop cứ trầm trồ mãi thôi. Hanbin được khen thì vui lắm nên quay sang cảm ơn mọi người quá trời, cậu không biết ngay bên cạnh có người đang nhìn cậu chăm chú.

Hwarang cả buổi học đó chữ không vào đầu được tí nào, hắn cứ quay sang nhìn lén Hanbin, mặt mày thì đỏ chót. Thỉnh thoảng vô tình chạm tay vào nhau, hắn rụt lại ngay lập tức và kéo ghế ra cách xa cậu.

Còn Hanbin, cả buổi cậu không thèm quay sang nhìn hắn lấy một lần. Kể từ ngày hôm qua, cậu luôn nghĩ rằng mình đã gây phiền phức cho hắn, đã trở thành cái gai trong mặt hắn. Vì thế, Hanbin không muốn đụng chạm gì tới Hwarang nữa. Thật ra, từ trước tới giờ cậu chưa từng bị ai quát lớn trước mặt tất cả mọi người như vậy nên có chút tủi thân. Cả chiều hôm qua, cậu đi quanh công viên và luôn suy nghĩ: , "Tính cách của mình khó chịu, đáng ghét lắm hay sao"

Lại một ngày nữa, Hanbin né tránh Hwarang. Sau thời gian học tập mệt mỏi, Hwarang chạy về KTX và nhảy tót lên giường nằm đọc tin tức. Đang lướt xem có gì hay, hắn thấy một dòng tin tức đang lan truyền khắp mạng xã hội, liền click vào để đọc.

"Ngày */*/20** vừa qua đã, một vụ việc đáng thương tâm đã xảy ra. Một học sinh nam cấp 3 vì bị bạo lực ngôn từ mà dại dột..."

Càng dọc theo từng chữ, trong lòng hắn càng khó chịu, bức bối. Cất điện thoại đi, hắn nằm trên giường nhìn ra cánh cửa phía đối diện.

5 phút...10 phút... Thoáng cái đã 1 tiếng sau, Hanbin vẫn chưa về nhà

Hwarang sợ hãi vô cùng, hắn vội vã chạy đi tìm kiếm Hanbin ở khắp nơi quanh KTX. Vừa đi vừa cầu cho không có chuyện gì xảy ra. Hơn 30p sau, Hwarang quay lại cổng KTX vì vẫn chưa tìm được Hanbin. Hắn
đứng thở hổn hển một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng ai đó trông rất quen.

- "HANBIN!!!"

Hwarang chạy tức tốc, cầu thang máy KTX lúc này quá đông nên không thể sử dụng được. Hắn đành chạy thang bộ qua 14 tầng. Đến tầng thứ 10, tuy rằng rất mệt và khó thở, hắn vẫn cố gắng chạy nhanh lên tầng cuối của toà nhà. Dừng lại ở tầng 15, hắn nhìn ra thấy Hanbin đang đứng trước lan can sân thượng KTX. Cậu kiễng chân, hai mắt nhắm lại, môi mím chặt...

- "HANBIN!! DỪNG LẠI"

Hwarang chạy đến kéo Hanbin vào. Hai người lập tức ngã xuống. Hwarang mở mắt ra, thấy Hanbin đang nằm dưới sàn, còn hắn đang mặt đối mặt với cậu.

- "X...Xin lỗi! Xin cậu, đừng làm thế mà..."

Hanbin nhìn cậu trai trước mặt. Nơi cao nhất trong khu KTX bây giờ chỉ có cậu và hắn. Hwarang nhíu mày, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Hanbin chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Bỗng nhiên, tim cậu đập thình thịch. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn như thế này thật lâu...

- "H..Hwarang à. Tại sao...cậu phải xin lỗi?"

Hai tay Hanbin chạm vào ngực Hwarang. Tư thế này thật dễ gây hiểu lầm. Cậu đẩy Hwarang ra rồi ngồi dậy. Hai người ngồi đối diện nhau.

- "Xin lỗi"

- "Cậu đâu có lỗi gì đâu chứ..."

- "Làm...cậu buồn"

Hwarang nói đến đây thì hơi cúi mặt xuống, hai mắt liếc nhìn Hanbin làm hai má cậu hửng đỏ. Im lặng một lúc lâu sau, Hanbin lên tiếng

- "Tớ không giận cậu đâu"

Nói xong, Hanbin nở nụ cười quen thuộc. Càng nhìn vào nụ cười ấy, Hwarang cảm thấy có gì đó rất lạ. Hình như, hắn đã có chút rung động với cậu rồi.

Hai người cứ ngồi đó mãi. Mặt trời  lặn dần, hoàng hôn buông xuống, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm những sợi tóc bay khiến Hanbin càng trở nên xinh đẹp hơn. Hai người cứ ngồi đó, không ai nói câu nào...
Cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn

- "Tối rồi, về thôi Hwarang!"

Hanbin quay sang, nói nhỏ với Hwarang. Hắn nhìn Hanbin rồi gật đầu. Mặt hắn vẫn không có chút cử động gì, mắt hắn chỉ nhìn theo Hanbin. Rồi hai người cùng nhau trở về KTX, vừa đi, Hanbin vừa nói rất nhiều điều bên tai Hwarang. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác thoải mái, vui vẻ như buổi chiều ngày hôm nay...

•|HwaBin|• Thanh Xuân Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ