5

51 2 0
                                        

* Outfit thường mình sẽ để dưới cùng

Sau khi tên " quấy phá" đi bén mất hoàn toàn Lisa mới trở vào trong đặt cây súng yên vị tại chỗ cũ. Cô nhìn thanh súng đen ngòm được cài chốt an toàn kĩ càng mà đăm chiêu. Việc cô sở hữu súng đã lâu rồi kể từ lần cô bị 1 thanh niên cầm súng xông vào La Gia đe doạ sẽ cho phát nổ nơi này

Bản thân cô rõ, sở hữu súng chính là tàng trữ vũ khí, vi phạm pháp luật. Nhưng ở cái xã hội bây giờ, đối với cô mà nói có tiền chính là có pháp luật


Lisa từng bước thanh thoát xuống chính phòng ra dáng 1 đại chủ nhân của La Gia. Vừa xuống đã thấy La mẫu thân ngồi điềm đạm trên ghế sofa đang dặn dò bà quản gia Chang làm gì đó

Hình như đã rất lâu rồi cô mới nhìn dáng vẻ hiền hậu đó của bà thì phải. Trong vài giây đã làm cô nhớ đến hình ảnh bản thân mình khi nhỏ, dù lúc đó gia tộc không lớn mạnh như bây giờ nhưng những ngày tháng đó cô được mẹ chỉ dạy cho quy tắc của La Gia thực hạnh phúc

Bà chưa từng mắng cô khi làm sai, cũng chưa từng để cô chịu bất kì ấm ức nào cả, khi bị thương nhẹ cũng chỉ có bà lại phát khóc vì vết thương nhỏ xíu ấy

Thấy cô con gái lâu ngày không gặp đang đứng trời tròng, bà La vội vàng đứng lên kêu cô

" Lili!"

Tiếng gọi đầy ấm áp ấy làm cô giật mình, kéo mình về hiện tại

" Mẹ" Cô nhẹ nhàng mỉm cười với bà

" Ôi trời ơi, con gái tôi, con đã ở đâu thế? Khi về mẹ đã hỏi quản gia Chang, bà ấy nói rằng con trên phòng ngủ, nhưng khi ta lên lại chẳng thấy con đâu"

Bà lo lắng nắm lấy tay cô rồi sờ vào gương mặt thanh thoát của cô mà trong lòng sinh ra sót xa

" À, lúc đấy con đang tắm nên cũng chẳng để ý, để mẹ phải lo lắng rồi"

" Không sao, không sao, mau... mau ngồi xuống ta lại nói tiếp"

Song, cô cùng mẹ ngồi xuống, bà vẫn như thường lệ đẩy phần của mình cho cô dùng, Lisa sợ rằng bà sẽ khát vì thương con nên nhường cho, cô lập tức đẩy lại cho bà

" Mẹ dùng đi, con kêu quản gia Chang làm cái khác được rồi"

" Đứa con gái này của ta cuối cùng đã lớn từng này rồi. Nhưng mà lại ốm thế này, làm việc rất vất vả ư? Sao lại có thể nhìn con như cộng bún thế này"

Nghe mẹ cô nói vậy, bản thán cũng chỉ biết cười trừ. Đã qua bao năm rồi nhưng cách nói chuyện của bà vẫn không đổi

" Con thật sự đã lớn rồi, những việc này con có thể tự mình điều khiển được, mẹ đừng bận tâm về con nữa. Việc của mẹ và cha bây giờ chỉ nghỉ ngơi thôi, 2 người đã vì chúng con vất vả nhiều rồi. Phải nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi"

Lisa vui vẻ ngồi cạnh mẹ, cô cứ cảm mình như một đứa con nít nhưng phải ra dáng 1 người lớn để mẹ không phải lo

" Cha con đâu rồi ạ?"

" Nhắc mới nhớ, ông ấy đã vào vườn tiên gia rồi... Chúng ta đã đọc bài báo về dự án Label của con... cũng chỉ có con mới khiến cho chúng ta tự hào và hài lòng như thế"

Liskook | Good Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ