" Vốn định sẳn là không duyên
Cớ sao ông trời lại cho ta gặp gỡ? "___________________
Jinsol và Yoona đã yêu nhau được hơn tám năm rồi. Thoạt đầu nhìn vào mọi người sẽ nghĩ chuyện tình của hai người thật đẹp, nhưng đời mà, làm gì có chuyện tình nào mà không có trắc trở?
Cái gì mà hôn ước từ nhỏ chứ. Anh trai của Jinsol đã có hôn ước với Yoona từ lúc mới lọt lòng mẹ. Yoona và Jinsol yêu nhau từ đầu năm cấp ba, truyện tình đẹp như mơ, cả hai đúng chất của định luật của nam châm, cùng dấu thì đẩy nhau ra xa, khác dấu thì hút nhau.
Yoona trầm tính, ít nói, Jinsol thì năng động, nói nhiều, cả hai cứ thế mà thu hút lẫn nhau. Nhưng đời đâu giống mơ, Jinsol nghĩ tới viễn cảnh sau này phải gọi Yoona, người mình yêu "chị dâu" mà sợ hãi. Buồn có, tức có nhưng lại chẳng làm được gì, gia đình hai bên cũng chưa từng biết chuyện cả hai yêu đương. Nghĩ lại cũng hay đó chứ, giấu diếm tận tám năm trời, hoặc cũng có thể là người lớn biết rồi nhưng cố tình không nói.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ngày Yoona cưới. Trước hôm cưới một ngày, Yoona đã làm tất cả mọi thứ cùng Jinsol, dậy chung, ăn chung, đi chơi chung, tắm chung,ngủ chung,... Tất cả mọi thứ đều có nhau nhưng chỉ tiếc là sau này không thể.
Yoona đã khóc, khóc trong lòng người mình yêu, khóc vì không thể thay đổi được điều gì. Jinsol cũng khóc, khóc vì không thể giữ lấy người mình yêu. Xã hội thật khắc nghiệt quá, hai người còn gái yêu nhau là sau trái sao? Tại sao tình yêu lại bị ngăn cản bởi những người bên ngoài? Tại sao cũng là tình yêu nhưng đồng tính lại được cho là bệnh hoạn? Tại sao cả hai lại không thể với lấy nhau..
.
.
.
BAE JINSOL
Cuối cùng ngày cưới của Yoona cũng diễn ra, nhìn cậu trong bộ váy cưới thật xinh đẹp làm sao, chỉ tiếc.. người đứng cùng cậu không phải tớ. Cậu phải hạnh phúc nhé, để anh ấy chăm sóc cậu thay phần của tớ.
Cậu lại khóc nữa rồi, mọi người đều nghĩ cậu khóc vì hạnh phúc nhưng chỉ có tớ và cậu hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy. Giọt nước mắt chia ly. Giọt nước mắt đau lòng. Tớ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, tớ khóc rồi, nhưng không còn cảnh cậu hỏi han mình nữa rồi, không còn cảnh cậu tíu tít ôm tớ dỗ dành nữa rồi.
Cậu biết không? Trên đời, tớ sợ nhất hai từ " kỉ niệm " một khi trải qua đều làm người ta đau khổ. Haewon vừa ôm mình an ủi, tớ đau lắm, có ai lại chịu được cảnh người mình thương bước lên lễ đường với người khác chứ. Sau khi trao nhẫn xong là phần giao lưu với khách mời, anh tớ bận đi nói chuyện với người lớn rồi chỉ còn cậu từng bước tiến về phía tớ, cũng như là bàn cuối cùng. Cậu dừng ngay chổ tớ mà cụng ly, mọi người trên bàn đều là bạn bè của cậu và tớ nên họ cũng khó xử lắm.
Cụng ly xong, cậu liền kéo tớ đi vào phòng vệ sinh. Tớ biết cậu sẽ làm gì chứ, mọi người cũng biết. Xác nhận không có ai rồi cậu liền ôm tớ cứng ngắc, tớ cũng ôm lại cậu. Cứ như thế duy trì suy mười phút, vai áo tớ ướt đẫm nước mắt của cậu. Chắc cậu buồn lắm, tớ cũng vậy.
Nhưng bây giờ phải ra ngoài rồi nếu không mọi người sẽ hoảng sợ mất. Mình thực sự rất muốn đi lên và nói thật to rằng cuộc hôn nhân này là hoàn toàn sắp đặt, không về có tình yêu ở đây, chỉ có điều tớ không đủ dũng cảm để nói.
Dù sao thì chúc cậu hạnh phúc. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tớ, tớ luôn sẵn sàng, thậm chí cậu có muốn quay lại thì tớ cũng luôn sẵn lòng chào đón cậu.
___________________
Chap này lấy một phần từ câu chuyện của chính bản thân mình.
Mình là người đồng tính, đã yêu một người con gái nhưng không thể đến với nhau.. cả hai đều biết đối phương thích mình nhưng không ai dám chủ động mà cứ thế bõ lỡ nhau😿
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baesull] vài mẩu chuyện nhỏ về hai em
FanfictionNhững câu chuyện ngắn ngẫu hứng của mình✨