Sở hữu
Harry rất nhanh liền hiểu những gì Draco nói.
Cậu đã biết điều đó ngay khi bước chân ra khỏi phòng Yêu cầu.
Đây không phải là Hogwarts, à không, đây là Hogwarts nhưng không phải Hogwarts của cậu.
Đây là một Hogwarts rộng lớn, trống rỗng mà hoang phế. Những bức tường và cửa sổ đổ vỡ, cầu thang sụp đổ, những luồng tử khí bao quanh ngôi trường từ đầu đến chân, hóa thành một lớp sương mù mịt.
Không có ai ở đây cả.
Nếu như nói Hogwarts của cậu là trọng thương, vậy thì Hogwarts này chính là "đã chết".
Harry không thể nào tìm thấy một con đường hoàn chỉnh, vách tường rỉ máu đen, khung cảnh rách nát, hành lang không có lan can, cậu thấy rằng nếu tiến thêm một bước, chính mình có lẽ sẽ rơi vào địa ngục.
Tiếng bước chân của Draco phía sau giống như nhịp tim của người khổng lồ, vang vọng trong không gian tăm tối.
"Tôi đang ở đâu?" Harry buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu không cầm theo đũa phép.
"Hogwarts." Draco dừng lại cách đó không xa, ảnh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"Hogwarts của Chúa tể Hắc ám." Draco thêm vào, nghe thấy hơi thở của Harry trở nên thất thường.
"Hogwarts không phải của hắn." Harry nói, "Hắn đã chết, tất cả của hắn đã chết."
"Đó là thế giới của cậu.", Draco nói lại lần nữa, nhịp điệu nhanh hơn, thậm chí còn lắp bắp, "Ở thế giới này, cậu mới là người chết, Potter. Đừng vội phản bác tôi, cậu đến từ một chiều không gian khác, ở đó, cậu đánh bại Voldemort, cậu đã ở đó, còn thế giới này, ở đây, cậu chết rồi."
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Harry nói.
"Thế giới này thuộc về Chúa tể Hắc ám, Hogwarts thuộc về hắn, và tôi cũng vậy." Giọng điệu của Draco lại trở nên bình tĩnh.
"Tôi cần cậu." Hắn nói thêm, nhìn thẳng vào mắt Harry, "Bây giờ cậu là của tôi."
"Cậu thật sự là Malfoy?", Harry do dự một chút rồi hỏi. "Cậu không đùa đúng không? Tôi đang ở trong gương, thế giới của cậu cũng chính là thế giới của tôi, không thể nào."
"Tấm gương Ảo ảnh đã bị phép thuật hắc ám vấy bẩn." Harry nói, "Nó đang gài bẫy tôi."
Harry dường như đã hiểu ra, cậu tiến lên hai bước và túm lấy cổ áo Draco, đẩy hắn vào bức tường bụi bặm.
"Đưa tôi về!" Harry đe dọa.
"Gương vỡ rồi!" Draco nhẹ nhàng bóp lấy cổ tay Harry, "Cậu không thể quay lại, Potter, cậu không thể quay lại."
Hai người đang đứng sát nhau, gần đến mức Harry có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi mi của Draco, đôi môi, làn da, lông mày, mỗi đường nét đều vô cùng quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt trống rỗng đó ẩn chứa cảm xúc dữ dội như dã thú muốn đâm người, đâm đến máu me đầm đìa.
YOU ARE READING
[DraHar] Quà tặng hắc ám
FanfictionTag: Dark!Draco x Cứu Thể Chủ Harry, thụ cứu rỗi công, tâm lý không bình thưởng công x dương quang chính nghĩa thụ Giới thiệu vắn tắt: Sau chiến tranh, Harry vô tình mở cửa tới thế giới song song, nơi mọi việc diễn ra trái ngược với thực tế, Voldemo...