.

1.7K 149 48
                                    

"ah...ư-...chan à...ưm..."

tiếng rên rỉ vang lên giữa phòng khách, bầu không khí ám muội toả ra cả căn phòng, nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt chắc có lẽ cũng sẽ phải đỏ mặt tía tai.

"c-chết mất...mình cần nhiều hơn nữa...um-..."

minho ngồi trên sofa, hai chân banh rộng, miệng không ngừng nỉ non, sau khi đem hai ngón tay đã ướt đẫm rời khỏi lỗ nhỏ, cậu với tay lấy thứ vừa dài vừa thô ở ngay cạnh, lập tức đặt nó ở giữa, vài giây sau khi thích nghĩ liền không ngừng hoạt động thứ ra vào bên trong động nhỏ, không ngừng ngại tự đâm từng cú mạnh vào điểm nhạy cảm, cơ thể minho run lên từng đợt, tay còn lại bấu chặt lấy sofa, chất dịch chảy ra khiến nó trở nên trơn trượt và bóng bẩy, minho đưa đẩy nhịp tay ngày càng nhanh, thứ trên tay như khoáy đảo mọi giác quan của cậu, đầu ngửa ra thành sofa, mắt nhắm hờ như đang tưởng tượng đến cảnh chan thật sự ở đây và đâm cậu.

"a...aa...ah, chan à..."

và rồi minho liên tục rên lên đầy gấp gáp, cuối cùng là bàn tay đang tuốt lên xuống cự vật đã thấm ướt tinh dịch của bản thân, hai tay buông thõng, chiếc dildo vẫn còn ở nơi đó, minho co giật vài cái rồi cũng thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

.

nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ khiến căn nhà trở nên sáng sủa hơn, minho bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy giữa sofa rộng, nhìn quanh phòng khách vẫn có mình cậu, chỉ biết thở dài một hơi rồi dọn dẹp lại mọi thứ, cất thứ kia đi và lại bắt đầu một ngày nhàm chán.

chan đã đi công tác được gần một tuần.

công việc của anh là thế, minho chỉ có thể ở nhà chờ đợi mà thôi.

tiếng chuông điện thoại vang lên khi minho đã bắt đầu đeo tạp dề và chuẩn bị chút thức ăn cho ngày hôm nay, dù ở nhà một mình, nhưng minho nghĩ ăn đồ tự nấu sẽ vẫn tốt hơn là mua ở cửa hàng tiện lợi. đó là lí do mỗi khi chan đi công tác, minho đều không vui khi thấy anh chỉ ăn vội những món ăn nhanh.

"em nghe ?"

minho bắt máy, giọng nói không chút cảm xúc hay có vẻ như là chờ đợi cuộc gọi này từ lâu, cậu thì lúc nào chẳng thế, ai biết được bên trong đang gào thét muốn chan mau mau về ôm cậu mau lên kia kìa.

[ chào buổi sáng, bé yêu ]

ngược lại thì, giọng chan phát ra từ điện thoại trong hồ hởi thấy rõ.

"đừng gọi em là bé yêu"

phản bác lại cách gọi vừa sến súa vừa trẻ con của anh người yêu, ấy thế mà trên khoé môi cậu vẫn khẽ cong.

[ thế thì chào buổi sáng, em yêu ]

"nó khác nhau à ?"

[ khác đấy, em đã nấu bữa sáng chưa ? ]

chan cười cười, nhắc đến chuyện khác để minho không có cơ hội than thở về cách xưng hô của anh nữa. minho đúng là một bé thỏ khó tính mà.

[ em vừa định nấu thì anh gọi, mà ở bên đấy trời cũng tối rồi, sao anh còn thức ? ]

nói minho lo lắng cho chan quá mức thì cũng phải đi, biết sao được, nhìn anh ngày đêm vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, ở đây còn có cậu nhắc nhở các thứ, chứ mỗi lần đi công tác về minho lại thấy anh người yêu gầy đi trong thấy.

[ anh nhớ minho quá, phải nghe giọng minho thì mới ngủ ngon được ]

chỉ nghe giọng thôi nhưng cậu cũng có thể đoán được người nào đó bên kia đầu giây đang cười đến hai mắt cũng nhắm lại rồi.

"nhớ thì mau làm cho xong rồi về, cố lên nào, người yêu của em !"

minho biết lúc nào mình nên mềm và lúc nào mình nên dẻo, điều đó khiến chan mãi chẳng thể dứt ra khỏi sự u mê dành cho cậu, và minho tự hào vì điều đó.

[ ahhh minho à !! anh nhớ cái mung của e-...]

như ở trên đã nói thì, lúc mềm lúc dẻo, tất nhiên cũng sẽ có lúc cứng, với những trường hợp khó nói này thì minho nghĩ mình nên tắt máy ngay thì hơn.

"đồ điên suốt ngày nói bậy bạ"

chửi rủa gì đấy với màn hình điện thoại tối đen, minho giấu đi đôi má ửng hồng mà một mình lúng túng bắt tay vào công việc nấu nướng của mình.

.

"minho à, em đúng là làm người ta đứng ngồi không yên mà"

chan đặt điện xuống bàn, sau khi bị em người yêu thẳng thừng tắt máy, chan chỉ có thể tự cười bản thân, thật sự anh đã nghĩ đến cảm giác được chạm vào bờ mông ấy và sau đó là đâm nó.

aiss, nghĩ đến đấy thôi đã muốn cửng.

chưa kể, ban sáng, chan đã vô tình thấy những thứ mà anh (không) nên thấy mất rồi.

minho trên sofa, hai chân run rẩy với thứ chăm chỉ ra vào ở giữa, là khung cảnh khiến chan đến giờ vẫn chẳng chợp mắt nổi, anh thật sự rất muốn chạm vào cậu, hít hà mùi hương vừa quen thuộc vừa dễ chịu ấy.

nếu không phải vì cẩn thận sợ khi anh công tác, minho ở nhà một mình không an toàn nên đã lắp camera ở phòng khách, cũng vì hôm đó đi vội quá mà quên mất nói với minho về chuyện này, thế là hữu duyên, chan biết được không chỉ có mỗi anh và chan mini là nhớ minho thôi.

ngay cả minho cũng nhớ cả hai bọn họ luôn cơ.

"anh nghĩ là mình không thể chờ thêm được lâu nữa đâu minho à"



to be continued....





khi chan đi vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ