I - 18th birthday

2.3K 73 1
                                    

WARNING: Truyện có yếu tố 16+ nên mình không mong các bạn nhỏ vào đây đọc nhé. Cảm ơn vì đã xem :3

==============

Mỗi khi nhìn lại ngày tháng đó, có lẽ điều tôi nhớ nhất là lần đầu xuất hiện trước mặt người đó trong dung mạo xấu xí nhất, đôi mắt sưng húp còn chẳng nhìn thấy nổi con ngươi, gương mặt đỏ lòm bởi men rượu, tóc còn rối lên do sự dày vò của chính bản thân. Ấy vậy mà lạ nhỉ, tên tóc vàng xanh đó lại đến gần tôi và còn an ủi nữa chứ. Có phải vì tôi thảm hại nhất trong đám con gái ở đó không? Lúc đó tất cả những người xung quanh còn đang dè bỉu tôi mà, chỉ có mỗi người đó dịu dàng với kẻ như tôi

Người đó, một người rất kì lạ, có thể nói là biết cách khiến người ta ảo tưởng. Hoặc chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Trước khi gặp anh, tôi cũng có người yêu, nhưng bây giờ phải gọi là người yêu cũ mới đúng, chúng tôi đã yêu nhau từ năm lớp 8 đến tận cuối năm lớp 12. Mọi người đều nói mối tình của tôi là điều đáng ao ước của tất cả các cặp đôi học sinh. Năm cuối, người yêu cũ của tôi nói là phải đi du học nên chúng tôi đành ngậm ngùi từ bỏ mối tình đang dang dở, nhiều người cũng tiếc nuối chúng tôi lắm, như thể OTP quốc dân bị bể vậy. Nhưng rồi thế quái nào, ngay sau hôm tốt nghiệp một vài hôm, tôi cùng đám bạn lần đầu đến club gần nhà vừa để xả hơi sau kì thi đại học, vừa để cho tôi giải sầu mối tình gần 4 năm. Và rồi tôi bắt gặp người yêu cũ tôi đang tình tứ với một em khối dưới. Dù đã biết cũng chẳng còn là gì với nhau lúc bấy giờ, nhưng hôm đó lòng tôi như trỗi dậy một điều gì đó và bỏ tiệc giữa chừng, ngồi ở chiếc ghế đá gần club đó. Tôi khóc, tôi cũng không nhớ tôi khóc bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi gặp anh ấy ở đâu xuất hiện đưa cho tôi khăn giấy thì tôi mới nín. Lúc đầu tôi nghĩ là bạn tôi nên cứ rút khăn giấy liên tục, và rồi nhận ra là của anh ta thì cũng đã hết bịch đến nơi. Khoảnh khắc ấy cứ phải gọi là quê xệ, ai đời lại đi dùng hết sạch giấy của người lạ chứ

- E-Em xin lỗi, để em mua đền cho anh.....

- Không sao đâu. Dù gì tôi cũng không có việc gì để dùng đến khăn giấy. Nhóc là học sinh mà còn lởn vởn giờ này nên tôi thấy lạ thôi

- Học sinh? Không có! Em đủ 18 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật của em nè ~

Lúc đó tôi đưa chứng minh thư cho anh xem, cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Chắc là do say rượu với ghét bị gọi là trẻ con

- Hehe, thấy chưa, em lớn rồi mà..... Vậy mà vẫn bị người ta lừa huhu...... 

- Nhóc bị lừa gì - anh ta cầm cccd của tôi rồi ngắm nghía

- Đừng gọi em là nhóc nữa.... em không kể đâu

- .........

- ......... Anh hong muốn nghe à

- Ừ 

- Thôi nghe đi mà

- ??? - anh ta phán xét tôi

- Em bị lừa tình rồi... Hức.... Anh ấy bảo đi du học nên mới chia tay em, nhưng mà hôm sau anh ấy lại đi theo một em khối dưới.... Hức..... Vậy là do em chứ không phải do anh ấy đi du học đúng không ạ....

[ Kaiser x Reader ] 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕦𝕤 [R16]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ