XII - Trash

523 36 2
                                    

Mà cũng gần 4 năm rồi, một cầu thủ là tay chơi gái như anh ta thì làm sao mà nhớ tôi được. Cứ bình tĩnh thôi

- Bé nay bị ốm hả? Sao đeo khẩu trang dị?

- À nay em hơi đau họng một chút ạ

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhe, sắp tới có giải đấu nên phải chạy việc nhiều lắm

- Dạ

- Hôm nay là ngày đầu Kaiser trở lại. Cậu ta khá khó tính. Nếu có bị mắng cái gì thì cố gắng nhịn nha bé

- Dạ vâng. Mà anh ấy nghỉ lâu thế vì chuyện gì vậy ạ?

- Nghe bảo là dẫn đứa con trai đi du lịch

- ANH ẤY CÓ CON RỒI Ạ?!

- Suỵt. Bé nói nhỏ mồm thôi. Đây là bí mật của cả đội, mà cũng rắc rối lắm. Chắc do chơi gái nhiều quá xong nghiệp quật ấy mà. Nói vậy chứ chị chưa bao giờ thấy mẹ thằng bé. Dù gì Kaiser chị thấy cũng áp lực nên hay cáu gắt với dàn quản lý ấy mà. Nghe riết quen luôn, không phải vì Felix cản chị thì chị với cậu ta đã chửi nhau mấy lần hồi chị mới vào làm rồi

- Thế ạ? 

- Mà sau đó thì cậu ta không thích cãi nhau với chị vì chị là người yêu của Felix. Toàn đi bắt nạt các quản lý khác à, nên nhiều người bỏ việc sau 1-2 tháng. Giờ có em bé Y/N của chị ở đây, chị sẽ dọa cậu ta em là đàn em yêu quý của chị, thế là cậu ta sẽ không còn hống hách nữa

- Dạ....

Mong là anh ta đừng xuất hiện trước mặt mình thì tốt hơn. Có con sao, hóa ra lúc đó mình là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác à?

- Nay Kaiser không tự đi xe, tài xế chở cậu ta nên đậu xe ở ngoài lận. Em cầm ô che cho cậu ta nhé, ngoài trời đang nắng lắm

- À...... vâng

- Nhớ là chiếc Lamborghini màu đen nhé

Tôi đứng thẫn thờ dưới sảnh chờ anh. Nói thật thì cảm xúc hơi khó tả. Nhưng mà có lẽ suốt đời này chúng tôi không thể là của nhau. Tôi đã từng có suy nghĩ quay lại với anh khi nghe tin anh ở trong đội bóng. Nhưng ai đời lại nghe được tin anh có con rồi

Đứng được tầm 1-2 phút thì xe chở anh đã đến. Tôi chạy vội đến mở cửa xe cho anh thì thấy có cả con của anh đi cùng

- Thưa papa con đi học

Anh không nói gì và chỉ đáp lại thằng bé một ánh mắt lạnh nhạt, bỗng anh gắt lên với tôi

- Nhìn gì? Đi nhanh lên

- Dạ.....

Đã quá lâu rồi không gặp nhau, tôi không biết mình còn hiểu tâm trạng anh như trước không nhưng tôi có cảm giác là anh không hề có tình cảm với đứa trẻ vừa gọi mình là ba, hay do còn quá trẻ nên anh vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của một người bố

Anh nghe thấy giọng tôi thì có ngó nhìn tôi một lúc, nhưng vì tôi đeo khẩu trang với hay quay mặt đi nên anh cũng không liếc thêm gì

- Hello Kaiser. Đi du lịch thế nào? Vui khỏe không - huấn luyện viên cười lớn

- Cũng bình thường

[ Kaiser x Reader ] 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕦𝕤 [R16]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ