Sáng hôm sau cả hai dậy hơi muộn lên cũng ko ăn sáng
Jay dậy sớm hơn lên dọn dẹp cái phòng cho sạnh sẽ chứ hôm qua chỗ nào cũng là quần áo xong ấy jay nhìn cái phòng chẳng khác j cái bãi rác bé mèo vẫn ngủ ngon chắc hôm qua mệt quá lên thế
Jay mặc quần áo xong xuống nhà nhìn đồng hồ đã 2h chiều nhưng sợ bé mèo dậy đói lên cũng nấu tí đồ ăn
Nấu xong r jay lên nhà đáng thức jungwon dậy
" cho em ngủ thêm chút đi "
" thôi nào dậy thôi 2h chiều r "
Vì nghe lời anh bồ lên cũng dậy loạng choạng đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà
" Oa mùi đồ ăn thơm quá à "
" Anh nấu mà lại "
" A đau lưng quá "
" Bé sao vậy đâu ở đâu hả "
" Tại anh chứ ai hôm qua đè người ta ra muốn tắc thở đến nơi r "
" Tôi anh xin lỗi bé này anh đi ko đói "
Tưởng nói thế là jungwon ko giận nữa à ko có chuyện đó đâu vừa ăn bé vừa liếc anh bồ đang ngồi đối diện jay cũng cảm nhận đc sát khí đùng đùng trước mặt mình cũng thấy rén ngang may là đò ăn ngon chứ ko là anh chết vs tôi
Jungwon ăn xong chạy tót lên trên phòng để anh bồ lại trong sự ngạc nhiên
Bình thường khi ăn xong là jungwon sẽ dọn hộ anh hôm nay chắc giận r
Jay biết lần này bé giận lâu lên đi ra ngoài mua tí đồ ăn vặt giữa trời đông này tuyết phủ kín mặt đường anh mặc một lớp áo dày đi ra ngoài xong đi về mỗi tay sách hay túi đồ ăn vặt cái j chứ tiền thì anh đây ko thiếu =))
Trong lúc jay trên đường về bé mèo vẫn đang giận dỗi vừa bấm điện thoại vừa nhăn mặt vì anh bồ vẫn ko biết là jay đã đi ra ngoài tự nhiên tiếng mở cửa phát ra jungwon nghĩ là jay lên chùm chăn kín mít lại nghĩ chắc chắn anh có xin như nào cũng ko tha
nhưng đợi một lúc lâu jungwon vẫn ko thấy tiếng động j thấy lạ lên em từ từ mở chăn ra thì bỗng nhiên thấy một gương mặt lạ đứng trước cửa đàn nhìn mình và cười jungwon sợ hãi lùi về phía sau liên tục nói tên jay nhưng ko một hồi đáp jungwon càng ngày càng sự hãi người đó từ từ tiến lại gần em em hét toáng lên
A.... Hù thì ra là mơ tự nhiên em nhìn thấy jay đang nhìn em vs vẻ mặt sắp khóc v
JW: anh sao v? sao anh lại khóc
Jungwon liền lấy tay lau nước mắt cho anh bao nhiếu hờn dỗi bay đi hết
J: Em gặp ác mộng s sao còn kêu tên anh v mà sao lúc mơ em lại khóc, mặt còn đỏ bừng lên, anh lo cho em !
Jungwon nghe xong chỉ biết cười đúng thật là mặt em bây h vẫn còn dính vài giọt nước mắt em biết anh lo cho em đến phát khóc r tự nhiên jay khóc òa lên ôm vào người em mà khóc
J:Lần sau anh sẽ ko bỏ em đi nữa đâu 😭
JW: Thôi đc r ko khóc nữa em mới là đứa lên khóc này
J: Mà dạo này em hay gặp ác mộng lắm hả sao mà em bình thản v
JW: Cũng đúng dạo này em cứ mơ thấy một người lạ mặt cứ đứng trước cửa phòng em r cười còn nhìn em nữa xong cứ đến cái đoạn nó xông lên thì em lại tỉnhJ: Đây có lẽ là điềm ko lành đấy em cẩn thận nhá
JW: Cũng có lí hay là anh lắp cammera đi em thấy ko an tâm
J: Ừ cứ cẩn thận cho tốt
JW: Um
Jungwon xuống nhà thì thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn thì mắt sáng bừng lên xuống lục lọi từng tứ để ăn
" cứ ăn từ từ thôi còn nhiều mà ko ai chanh đâu mà lo "
Cont
Dạo này lười quá lên ra hơi lâu =))