Chương 1.

50 7 1
                                    

1.

Chương trình sale lớn đang tới gần, tôi rảnh rỗi lướt qua mấy app mua sắm, thế mà hôm sau lại nhận được cả đống hàng ship đến.

Mở ra xem, bất ngờ sao khi toàn là đồ tôi đặt trong giỏ hàng.

Tôi sợ hết hồn.

Lên mạng nhìn lại giỏ hàng đã trốn trơn. Mới đầu phát hiện ra cái bug này, tôi vô cùng phấn khích, lại mua thêm cả đống sản phẩm nữa.

Song dần dần tôi đã phát giác ra sự bất thường, lần nào trong số đồ tôi mua cũng xuất hiện thêm một vài món "hàng lậu".

Lần đầu tiên là bộ đồ ngủ nóng bỏng.

Lần thứ hai là đồ lót ren.

Lần này còn lạ hơn nữa, nó là một sản phẩm thủ công.

Sợ nhìn thấy cái gì không phù hợp với trẻ em nên tôi không dám mua hàng trên mạng nữa. Không ngờ việc tôi ngừng mua sắm online lại làm mích lòng điện thoại của tôi.

Hôm nay lúc tôi đang ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông liên tục. Tôi mơ màng ấn nghe và đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

- Em không thích món quà tôi tặng à?

- Anh gọi nhầm rồi.

Tôi cúp máy, nhắm mắt chừng mấy giây, bỗng nhận ra có gì sai sai.

Tặng quà cho tôi? Đừng bảo là mặt hàng tôi đặt trên app đấy nhé.

Tôi ngồi bật dậy, mở điện thoại ra nhưng phát hiện trong máy không có lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Giờ cũng chẳng ngủ được nữa, tôi cứ có cảm giác mình bị ma theo. Hơn nữa còn là một con ma giàu sang.

Tôi tìm thầy để trừ tà, ai ngờ sau khi nghe tôi kể xong, thầy cứ yên lặng mãi: "Lần sau gặp lại, phiền cô gửi số điện thoại của tôi cho anh ta. Tôi cũng đã vào nghề ba mươi năm rồi, sao chưa từng gặp được chuyện tuyệt vời như này."

Quá thể!

Nhưng thôi, dường như việc tìm thầy cũng có tác dụng rồi. Hôm sau tôi cũng không nhận được cuộc gọi bất ngờ nào nữa. Điện thoại cũng trở lại bình thường.

Cuối tuần là sinh nhật nam thần Hứa Diệu của tôi. Anh là crush của tôi, thế nào tôi cũng phải tặng anh ít quà để thể hiện tình cảm của mình.

Không dám mua hàng trên mạng nên tôi đã cố ý xin nghỉ trước để đi mua sắm ở cửa hàng ngoại tuyến. Chẳng ngờ lúc tôi quẹt thẻ lại xảy ra sự cố.

- Xin lỗi cô, thẻ ngân hàng của cô lạ quá.

- Sao lại thế?

Tôi đổi sang thẻ khác, vẫn bất thường như thế.

Đương lúc sốt ruột, một bàn tay ở sau lưng tôi bỗng vươn tới: "Quẹt của tôi đi."

Tôi ngoảnh lại, đối mặt với một gương mặt vô cùng điển trai. Nước da màu lúa mì khoẻ khoắn, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, không chỉ riêng tôi mà cả nhân viên cũng nhìn đến ngây người.

Mãi sau cô ấy mới hoàn hồn, cầm lấy tấm thẻ đen nào đó rồi chuẩn bị thanh toán. Tôi vội vàng ngăn lại: "Nhầm rồi, tôi không quen anh ấy."

[Truyện ngắn] Năng Lực Của Đồng Tiền - Đinh Thập TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ