Về quê lâu quá🥲
- Bối cảnh : Trong trờ chơi LHMS
- Tình cảnh : Yasu và Rose đang cãi nhau
- Thể loại : HE, trước ngược sau ngọt
____________________________________ ___________________________________- Tại sao cậu không bao giờ nghe lời tớ nói vậy Rose!!?
Lần đầu tiên cậu nặng lời với cô như vậy, chỉ vì cô làm không tròn trọng trách cậu giao... Lẽ ra cô phải tới chỗ Jaki sớm hơn, lẽ ra cô nên tin tưởng Yasu, nếu thay vì đứng lo lắng cho cậu mà chạy đến phụ Jaki một tay... Có lẽ cậu ta đã không chết...-
Yasu luôn nhẹ nhàng với Rose, Rose có làm gì cậu ta cũng không giận, nhưng có lẽ... Vì vụ này dính dáng tới Jaki, cậu ta đã không giữ được sự bình tĩnh
- Thôi mà Yasu!! Đâu phải lỗi của Rose, cậu ấy chỉ lo lắng cho cậu nên mới ở lại th-
- Không sao đâu Jessi, là lỗi của tớ
Rose cắt ngang lời của Jessi, cô biết Jessi cũng đang buồn vì cái chết của Jaki, mắt cậu ta còn đang rưng rưng, nhưng cậu ấy vẫn đến bênh vực Rose - Jessi thật tốt... Mình đúng là vô dụng ...-
- Xin lỗi Yasu, tớ xin phép về phòng trước
- H-Hả.. Kh-không Rose! Ý tớ là....
Bấy giờ Yasu mới ý thức được thái độ của mình, cậu ta thấy hối hận bởi những lời nói nặng nề vừa thốt ra, cậu chỉ là vì quá tức giận ... Vô tình trút cơn giận dữ đấy lên Rose... Mưa bắt đầu nhỏ giọt, thật trớ trêu làm sao......-
___________________________________ ____________________________________
Phòng của Rose
Bước chân vào căn phòng tĩnh lặng, cô gái nhỏ kia ngồi bệt xuống sau cánh cửa lớn, thuở nãy cô vẫn giữ được nụ cười trên môi, để Jessi không lo lắng , nhưng bây giờ, không có ai ngoài cô trong căn phòng này...
Ngồi ôm chân, co rúm người lại, nức nở bật khóc. Dằn vặt bản thân, để lộ vẻ yếu ớt của mình - Tại sao thợ săn không phải ai khác mà lại là mình, mình thật vô dụng - luồng suy nghĩ tiêu cực cứ dày vò cô gái nhỏ bé. Dùng đôi tay yếu ớt, tát mình một cái thật đau, em buồn lắm, buồn vì thấy mình thật yếu đuối, vô dụng, làm vướng chân đồng đội, bị Yasu mắng là đúng...
Em thích Yasu nhiều lắm, thích hơn bất kì ai, lần đầu cậu ta lớn tiếng với em như vậy, trái tim em đau lắm... Em cứ khóc, nếu có lí do, 1 phần là do cái chết của Jaki, 2 phần là do sự vô dụng của bản thân, thì ắt hẳn, 7 phần còn lại là dành cho Yasu
Cả đêm, Rose không ngủ, em khóc cả đêm qua, mắt đỏ ngầu, sưng vù, đầu tóc rối bù...
Đến 4h sáng, em ngừng khóc, chẳng phải em không còn thấy tiêu cực nữa, chả phải em đã nghĩ thoáng hơn, chỉ là em đã khóc cạn nước mắt rồi
Mở cánh cửa, cái nơi mà em dựa vào cả đêm qua, bước nhẹ đến phòng của Jessi... Em gõ cửa, phải 3p mới thấy Jessi ra ngoài mở cửa, cô gái tóc hồng kia dường như còn đang ngái ngủ. Thấy Rose, Jessi bất ngờ mà mời em vào phòng, thấy má Rose ướt nhẹp, mắt đỏ, mặt sưng sưng, không cần hỏi cũng biết tối qua em khóc dữ lắm. Jessi nhìn mà xót xa, cô thân với Rose nhất, lúc nào cũng thấy em luôn cười, một cô gái mạnh mẽ.. Vậy mà giờ đây, Rose trước mặt Jessi lộ ra mặt tối yếu đuối, em chỉ chỉ là một cô gái bình thường, cũng nhạy cảm, dễ bị tổn thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[LHMS/BĐVN/LHMS2] Những ONESHOT về couple:DD
Fanfiction- nơi t và các cậu sìn OTP 💖💖 - một số lưu ý nhỏ +) Tớ có nhận req truyện cp ( có chọn lọc, không nhận gl) Cô +) có vài trang sau này thay vì viết thì tớ sẽ vẽ 🎨 +) Góp ý thoải mái nha, không quá tiêu cực là được, tớ biết là tớ viêt không hay�...