Thông U: Muốn xuống địa ngục không phải là chuyện khó, nhưng muốn trở về lại trần thế gần như là việc không tưởng. Thế nhưng, nhờ có thuật pháp này mà Tôn Ngộ Không có thể đi lại giữa địa ngục và dương gian một cách dễ dàng.
***
Muốn xuống địa ngục thì dễ, nhưng để trở lại được dương thế sau khi xuống địa ngục lại khó vô cùng. Ấy thế mà, bằng một phép thần kì Momoi đã trở về từ địa phủ, thoát khỏi vòng xoáy luân hồi, vượt ra khỏi quy luật của sống chết.
Chỉ là vào một hôm nọ, Momoi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng đón nhận em không phải cái nắng mặt trời hắt từ khe cửa, không phải tiếng hót líu lo của đám sẻ sau nhà. Đáp lại em chỉ có một khoảng không u tối mà thôi. Mà cũng phải, em đã chết rồi mà, vì uống thuốc ngủ quá nhiều. Bởi với số lượng thuốc ấy nếu Momoi còn sống thì thật bất thường biết bao. Và phải chăng đây có phải là địa ngục không? Bởi vì em đã tự tử, nên em bị đày xuống đáy sâu.
Và đối diện với em, chính là diêm vương. Người mệnh danh "ông trùm địa ngục", đó sẽ là điều hiển nhiên nếu người ngồi trên kia không phải Aomine. Không thể nhầm lẫn được, người bạn cùng lớn lên với em từ cái thời tắm mưa cởi chuồng bỗng nhiên trở thành diêm vương. Ai mà có thể tin được cơ chứ! Và tất nhiên, Momoi cũng vậy.
Cứ thế, em dụi mắt mình. Hết lần này đến lần khác.
Một lần.
Hai lần.
Rồi ba lần.
Cái thân hình to tướng và đen xạm ấy vẫn ở đó, không bị lu mờ. Khoác trên thân không phải là trang phục của một vận động viên bóng rổ, mà là của một diêm vương thực thụ!
Và có lẽ, đó là một cú sốc lớn đối với em. Đứng phắt dậy, Momoi hét lớn.
"Là cậu sao Dai-chan!"
Ngay sau đó em đã bị một tên thị vệ áp xuống, đôi mắt của gã ghim thẳng vào em, à không, là cuống họng như thể gã sẽ lao đến và xé nát nó bất cứ lúc nào. Nó khiến em rét run, toát mồ hôi lạnh.
"Nếu ngươi còn dám mở miệng, thì đừng hỏi tại sao họng ngươi rách toạc."
Ngay tức khắc, Momoi lập tức im bặt rồi cúi đầu. Nhưng nơi khoé mắt vẫn âm thầm liếc nhìn vị trên kia, chẳng thể sai được bởi đâu ai hiểu rõ gã này bằng em chứ. Nhưng bởi vì những hành động của tên kia khiến cho em không khỏi nghi vấn, liệu có phải em nhận lầm không?
"Ngẩng mặt lên."
Giọng nói ấy lạnh lẽo như gió rít khiến cho người khác nghe thôi cũng phải rét run. Chỉ là, Momoi lại cảm thấy nó thật... Ấm. Chắc vì, nó giống với giọng của người bạn thơ ấu của em chăng? Em cũng chẳng rõ nữa.
"Khai tên."
"Momoi Satsuki thưa ngài."
Nghe vậy vị kia khẽ gật đầu, sau đó liền mở sổ ra làm điều gì đó. Sau khi viết viết gì đó, cuối cùng gã cũng ngẩng đầu lên sau đó nói.
"Momoi Satsuki, 30 tuổi, lí do chết... Tự tử?"
Nói đến đây, gã khẽ nhướng mày nhìn về phía em như thể thắc mắc một điều gì đó. Hiểu được tầng nghĩa ngầm đó, Momoi lập tức nói.
"Bởi vì... không thiết sống nữa ạ."
"Không thiết sống? Nói ta nghe lí do xem nào."
Nghe đến đây, Momoi bỗng nhăn mặt, trong phút chốc em muốn chỉ thẳng mặt vị kia và nói "Ngài thật lắm chuyện". Nhưng vì phép tắc, em không thể làm thế.
Thật ra, Momoi là một người yêu cuộc sống, trân trọng cuộc đời. Vậy nên việc một người như em muốn chết, lại còn chọn phương thức tự tử thế này thì cũng thật khó tin. Nhưng nó đã xảy ra rồi đấy, Momoi Satsuki đã chết. Ra đi để tìm lối trở về, trở về với cánh đồng hướng dương năm đó, có nắng vàng cỏ xanh, có những người quan trọng luôn dang tay đón em trở về.
"Chỉ là vì những bông hướng dương lụi tàn mà thôi thưa ngài."
Momoi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ u ám. Giờ đây, em như thật sự trở thành một phần của địa phủ này rồi. Nhưng Momoi không biết vị trên kia đang nghĩ gì, chỉ thấy gã cúi đầu xem xét, sau đó lập tức nói: "Đưa đi." Trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của quả đào bé nhỏ.
Đôi mắt hồng ngọc cứ mãi nhìn theo gã, miệng chẳng la hét, chỉ đơn giản là muốn khắc ghi. Khắc ghi cái bóng hình đã từng quen thuộc, khắc ghi những hơi thở ấm áp đã chẳng thể ôm lấy.
Momoi cứ ngỡ, mình sẽ bị đày đến một hố đen sâu thẳm. Hay ít nhất là bước vào vòng luân hồi. Nhưng không, em bị đẩy vào một cánh cửa sáng chói. Thứ ánh sáng ấy loá đến mức khiến em không thể mở mắt ra nhìn, và rồi em bị đẩy xuống. Thân thể như rơi tự do giữ không trung.
...
Momoi tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen. Không phải chiếc giường rộng nghìn mét trong căn biệt thự tỉ đô, mà là chiếc giường nhỏ trong căn phòng ấm áp hồi trung học.
Em hốt hoảng bật dậy, thân thể giờ đã nặng hơn trước, có lẽ bởi vì ở trong dạng linh hồn quá lâu nên em cảm thấy khác lạ khi trở về với hình dạng thật chăng?
Nhưng điều ấy đã không còn quan trọng ngay lúc này, bởi điều duy nhất Momoi có thể nghĩ đến là tại sao, em lại ở đây? Đây là đâu?
Nhưng không phải để em phải nghĩ nhiều, từ cửa sổ một thân ảnh to lớn xuất hiện, che đi ánh sáng ngoài khe cửa. Khuôn mặt non nớt vừa lạ lại vừa quen, không ai khác chính là "diêm vương"??? À không, là Aomine Daiki mới phải.
"Satsuki, lần mần gì thế, cậu không nhớ hôm nay chúng ta còn phải sinh hoạt câu lạc bộ sao? Nhanh lên chứ."
Cái quái gì thế này?
***
🌸5.7.2023
♥️21:31.
🥀1053.
Kanpekina Sugoi.
Lời: Chào mọi người, ngày tốt lành nhé.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Momoi] 72 Phép Thần Thông Biến Hoá.
HumorTiêu đề: 72 Phép Thần Thông. Tác giả: Kanpekina Sugoi. Thể loại: Romance, Fanfiction, Np, Romantic, bg, Harem, Anime, ooc, hắc hoá. Tiến độ: Đang Tiến Hành Ngày đăng: 05.07.2023. Summary: Warning: - Nhân vật sẽ bị ooc (Out Of Character), tất cả nhâ...