c2: Cảm ơn ông chủ

723 22 0
                                    

    Trợ lí Chung  có chút kì quái nhìn cô gái đối diện, phu nhân nhất định là vì việc Mục tổng muốn li hôn kích thích, cơ mà phương thức lại mềm buộc chặt này cũng quá cũ rồi.

   Thấy hai người kia vẫn không nói lời nào, Thẩm Huyên chỉ đành kéo ghế ra ngồi xuống, một tay để lên bàn ngắm nghía chiếc bút, sắc mặt cũng không tốt mấy :"Sáu nghìn vạn đã là kịch rồi, anh còn muốn thế nào?"

   Dì Vương yên lặng bưng đồ ăn lên, rồi yên lặng lui về phòng bếp.

   " Anh tùy tiện mua chiếc xe cũng xấp xỉ 6 nghìn vạn, số tiền tôi muốn này quá phận lắm à? Lúc trước ông nội tôi còn giúp nhà anh, tuy sau đó chúng ta cũng kết hôn, nhưng từ trước đến nay anh cũng có coi tôi là vợ chồng bao giờ không? anh thì không sao, còn tôi lại lãng phí cả thanh xuân, thanh danh kết hôn lần hai khó nghe lắm nhé, chẳng lẽ tôi còn chẳng được trả cho chút phí tổn thất tuổi xuân à?"

   Thẩm Huyên càng nói càng đau đầu, thật sự chưa từng gặp qua nam chính nào nhỏ mọn như vậy, cô còn tưởng đối phương sẽ trực tiếp xé một tờ chi phiếu xuống bảo cô cút ra xa, giừo ngay cả phí ly hôn cũng không chịu cho.

  "Dù sao tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, nếu không có sáu nghìn vạn, đánh chết tôi cũng không ký!" Cô đập một cái lên bàn, rồi sau lại rụt xuống yên lặng xoa xoa mấy cái chân bàn.

   Trợ lý Chung bỗng có xúc động muốn tìm bác sĩ tâm lý đến.

   Phu nhân điên rồi!

   Cô gái mặc áo thun nhạt rộng thùng thình, hai chân xinh xắn bắt chéo nhau, tay thì xoay bút, lớp trang điểm tinh xảo cũng không còn, giờ khuôn mặt mộc nhỏ nhắn đang ngước lên tràn ngập bất mãn.

   Không mặn không nhạt liếc người đối diện một cái, Mục Đình buông đũa, vừa chỉnh cổ tay áo vừa đi thẳng lên tầng, thanh âm không chút độ ấm ," Tôi cho cô thời gian ba ngày, suy nghĩ cho rõ ràng."

   Người kia đi rồi, còn Thẩm huyên vẫn đang sửng sốt ở dưới, cái gì mà suy nghĩ rõ ràng, là cô muốn nhiều hay muốn ít sao?

  Chợt đứng dậy, cô vội vàng chạy theo,," tôi nghĩ rất rõ rồi, đương nhiên nếu anh thấy số tiền tôi muốn ít quá, cho tôi nhiều thêm chút tôi cũng đâu có ý kiến, chúng ta kết hôn cũng ba năm rồi, h thì vẫn suốt ngày lạnh lùng chuyên chế với tôi, biết tâm lí tôi có bao tổn thương không?

   "Rầm--"

   Cửa thưu phòng đột nhiên khép lại, thiết chút nữa đụng phải mũi của Thẩm Huyên,. Cô lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, hận không thể cho nó mấy đạp. Sao lúc đọc truyện cô lại cảm thấy nam chính này thật đáng yêu được cơ chứ?

   "Dù sao lời tôi nói cũng nói rồi, không có sáu trăm ngàn vạn, anh đừng hòng ly hôn, dù có chết tôi cũng quấn lấy anh cả đời"

   Nói ra mấy lời kiên quyết về phía cánh cửa xong rồi, cô lại trừng mắt nhìn trợ lý Chung bên kia, sau mới xuống tầng dùng cơm, còn suy nghĩ thì, có cái gì mà suy nghĩ, không trả tiền đừng hòng ly hôn!

   Ho nhẹ vài tiếng, trợ ý Chung vào thư phòng, nhìn người đứng trước tủ rượu, vừa chậm rãi bước tới vừa thấp giọng nói:" Tôi lắm miệng thêm một câu, thật ra Mục tổng ngài cũng nên suy nghĩ kĩ càng, giờ tình hình lão gia tử ngày ngày đều nguy hiểm, nếu ngay lúc này ngài lại ly hôn, truyền đến tai lão gia tử, thân thể ngài ấy sẽ càng không ổn."

Hôm nay lại không có Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ