7. NGỦ NHỜ

100 10 4
                                    

"À hóa ra chị không thích tôi gọi vậy hả?"

"Tôi thấy bình thường, gọi tôi như nào cũng được nhưng trên công ty là phải gọi đúng" 

"Được rồi, chân Lâm Tổng đã được giải quyết xong" - Lan ngọc đứng dậy vươn vai, ngáp dài

"Em về kiểu gì?" 

"Hừm tôi định gọi taxi"

"Giờ đã là 1h27' rồi đấy cô nương"

"Thế ý chị là muốn tôi ngủ lại đây à?"

"Tùy thôi, tôi cũng dễ tính vừa hay nhà lại nhiều phòng mà không ai ở, cô có thể chọn 1 trong các  phòng trống mà ở nhà, giá tiền phòng 1 đêm tôi sẽ báo và trừ vào lương của cô sau." - Vỹ Dạ nhún vai chậm rãi bước về phòng mình mặc kệ cho cô đã có trả lời hay chưa.

"Chị dễ dãi nhưng tôi thì không, đâu thể tùy tiện mà ngủ nhà người khác như vậy được" - Cô nói nhỏ, cầm chiếc điện thoại gọi cho taxi nhưng giờ này thì ở ngoài đường còn ai mà đi lại nữa. Lan Ngọc định gọi cho mấy đứa bạn nhờ chở về nhưng cũng sợ làm phiền. Hết cách, cô dành phải ở lại nhà của Vỹ Dạ.

"Thôi dễ dãi một hôm vậy" - Lan Ngọc nằm ì ở sofa, cô bây giờ mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ ngay thôi nhưng phát hiện ra đi cả ngày trời mà chưa tắm, cô suy nghĩ...nếu ngủ nhờ nhà người ta mà mình đi tắm thì liệu có quá đáng quá không? Lại còn là nhà của sếp mình nữa? Thôi chờ tầm 30' sau chị ngủ rồi thì mình sẽ đi tắm vậy.

Đồng hồ đã chỉ điểm 2h sáng, lúc này Lan Ngọc mới lết xác dậy đi vào phòng tắm, cô cũng chỉ muốn nhanh thật nhanh để nghỉ ngơi nên đúng 30' sau cô đã ra khỏi phòng tắm. Vỹ Dạ nằm mãi mà không ngủ được nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng tò mò mà ra xem, đúng lúc Lan Ngọc từ phòng tắm bước ra tay vẫn đang lấy khăn lau mái tóc ướt rũ gần cổ.

"Chị chị chưa ngủ à?" - Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ hốt hoảng liền lắp bắp nói không nên lời, Vỹ Dạ thì còn đang nhìn bộ quần áo của Lan Ngọc có phần đã ướt, mà đi cả một buổi chẳng lẽ lại mặc lại quần áo sao?

"Đi theo tôi" - Lan Ngọc cũng lẽo đeo theo sau Vỹ Dạ đi vào một căn phòng, phòng này nhìn giống dành cho con trai ở hơn, hay trước đó Lâm Vỹ Dạ sống cùng bạn trai nhưng chia tay thì vẫn để phòng này trống?

Vỹ Dạ bước đến gần tủ quần áo, chọn 1 vài bộ cô nghĩ rằng hợp với Lan Ngọc đưa cho cô thay, đồ này không hẳn dành cho nam mà có khi những cô nàng có cá tính như Lan Ngọc mặc vẫn có khí chất. Cô chỉ biết cầm lấy rồi ngơ người, chờ bóng lưng Vỹ Dạ khuất đi mới vào nhà vệ sinh thay lại. 



Mấy chốc đã qua đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lúc 6h30 sáng đã làm cho Vỹ Dạ tỉnh giấc, cô đi từ phòng ngủ chính ra phòng khách thấy Lan Ngọc vẫn đang nằm ngủ say trên sofa toàn thân không có gì đắp ở trên cả. Vỹ Dạ đến lay người Lan Ngọc, nhưng mãi mà cô không tỉnh lúc chạm vào người thì thấy có chút nóng. Vỹ Dạ vội đặt tay lên trán thì trời đất ơi nóng như nồi nước sôi vậy, chắc là do hôm qua tắm đêm muộn đây mà. Vỹ Dạ đi từng chút từng chút một vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn mặt để chườm lạnh. Lan Ngọc đang ngủ thấy trên trán có luồng mát khẽ mở mắt.

[ Dạ Ngọc ] MỘT ĐỜI BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ