Warning: OOC
Nhân vật không thuộc về mình, những câu chuyện là do mình tự nghĩ ra.
Fanfic xoay quanh về Tanjirou và AllTanjirou. Tanjirou trong fic của mình luôn nằm dưới, không bao giờ có ngoại lệ. Xin cảm ơn!
___________________________________
Đôi lời: Nyanji là chú mèo của Tanjirou nhận nuôi, chú mèo này là do mình tự nghĩ ra, không có trong tác phẩm gốc!
≛
"A...khó chịu quá đi mất", giọng nói nhè nhẹ vang lên giữa căn phòng nhỏ. Tanjirou thu người nằm trong chăn, cậu thở ra từng hơi khó nhọc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lại đỏ ửng vì cơn sốt khiến cậu trở nên thật đáng thương làm sao.
Hiện tại cả nhà cậu không một ai ở nhà, họ đã đi du lịch từ ngày hôm qua, đáng ra cậu cũng sẽ đi nếu không vướng bận chuyện thi cử. Nhưng chưa kịp gì hết mà đã lên cơn sốt cao bất chợt, Tanjirou không khỏi thở dài. Chắc là do dạo gần đây cậu ôn thi tới tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ, sau đó còn dậy đi học cho nên bây giờ cơ thể đã cạn kiệt sức lực.
"Ưm...điện thoại...", cậu dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng ngồi dậy để lấy chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn nhưng rồi lại gục xuống vì mất sức. Cậu thở hắt ra, cổ họng vì khô mà trở nên đau rát, ước gì bây giờ mình còn đủ sức để lấy chiếc điện thoại thì tốt quá.
Meow~
Chú mèo Nyanji nhảy từ trên nóc tủ xuống, nó đi lại gần Tanjirou rồi ngồi xuống kêu vài tiếng trước mặt chủ nhân của mình. Và có lẽ nó cũng nhận ra rằng Tanjirou đang bị cơn sốt cao hành hạ nên rất lo lắng. Chú mèo cọ người vào má của Tanjirou, hết cọ rồi lại liếm những giọt mồ hôi của cậu. "Nyanji...uhm...", cậu hết sức để nói rồi, khó chịu thở ra từng hơi. Tanjirou đành dùng tay chỉ lên phía bàn, chú mèo nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu. "Điện...thoại", Nyanji dường như hiểu ra, nhảy lên bàn, chú mèo ngoặm dây móc khóa trên chiếc điện thoại rồi nhảy xuống nệm của Tanjirou.
"Cảm ơn...nhóc", Nyanji dụi đầu mình vào tay cậu, sau đó liền nằm xuống kế bên. Nyanji là chú mèo mà Tanjirou đã nhận nuôi từ năm ngoái, hàng xóm của cậu chuyển ra nước ngoài sống nên không thể mang theo bé mèo này vì lúc đó nó còn khá nhỏ, nên sau đó Tanjirou quyết định nhận nuôi chú luôn. Mà phải công nhận là con mèo này rất thông minh, nó dường như có thể hiểu được chủ của nó muốn gì, nên việc dạy dỗ chú mèo này vô cùng dễ dàng. Tanjirou rất tự hào vì điều ấy!
Cậu nhìn ngắm chú mèo của mình liếm láp xong xuôi, liền cố gắng bấm số gọi cho mẹ của mình. Tiếng gọi điện vang lên, một lúc sau một giọng nữ dịu dàng phát ra từ phía bên kia, cậu mừng rỡ thở hắt ra.
"Sao đấy con trai của mẹ?", bà Kie với giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần hỏi Tanjirou. "Mẹ...con lên cơn sốt cao rồi...bây giờ con kh...không thể tự chăm sóc bản thân được", giọng cậu run rẩy, mắt cậu sắp mờ đi vì mệt. "Ôi trời! Con trai ngoan, bây giờ mẹ sẽ nhờ thầy Rengoku sang chăm sóc con! Ngày mai hoặc trễ nhất là ngày mốt mẹ sẽ về ngay, con ráng một chút", mẹ cậu vừa dứt lời, Tanjirou liền mệt mỏi mà nhắm mắt, xem ra cậu không chịu nổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTanjirou] Hạnh Phúc Của Chúng Tôi Chính Là Em.
FanfictionEm là một thiếu niên rất tuyệt vời, nụ cười ấm áp và cả giọng nói của em, tôi yêu tất cả những điều đó. Ở đây fanfic tôi viết sẽ hoàn toàn là happy ending, fic rất ngọt.