Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà!

2.4K 183 22
                                    


Ann thấy thằng nhóc ngồi thu lu trước cửa nhà cô khi cô vừa về tới cổng. Nó nhào vào lòng cô và khóc nức nở.

- Không sao rồi nhóc ạ!

- Vào nhà đi, còn một con bé nữa.

Itachi mở cửa, một thân ảnh nhỏ xíu bay tới, ôm lấy Ann líu tíu reo lên.

- Chị về rồi!

- ừ, chị về rồi. Sao em lại ở đây?

- Anh ấy đưa em tới....

Cô bé chưa kịp hết câu, nó sững lại khi thấy cậu bé đứng phía sau lưng anh! Mắt nó chợt long lanh nước.

- Anh hai! Huhuhuhuhu! Anh hai!

- Mina!

Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau. Ann thật sự không còn biết nói như thế nào nữa. Hai lần cô cố gắng lo chuyện bao đồng, lại vô tình cứu trúng hai anh em một nhà. Không biết nên nói, hai anh em họ có phúc, hay là cô gặp họa.

- Thôi mọi chuyện vậy là tốt rồi, dẫn hai đứa về nhà nhé. Đi nào!

Ann dợm bước ra cửa, nhưng một đôi tay đã ôm ngang eo cô, kéo cô trở lại.

- Tôi sẽ làm.

- Này...

- Cô cần nghỉ ngơi.

- ....

Itachi đẩy Ann vào nhà tắm.

- Tắm và ngủ một chút đi, tôi sẽ làm bữa tối. còn hai đứa...

Anh quay sang nói với hai đứa trẻ.

- Tôi sẽ đưa hai đứa về nhà.

Hai đứa trẻ gật đầu, chúng cám ơn anh và Ann một lần nữa khi Itachi tạo một phân thân và bắt đầu đẩy chúng ra phía cửa.

Anh nhìn bóng chúng khuất sau ngả rẽ chính dẫn vào trung tâm của ngôi làng. Khẽ nén một tiếng thở dài, anh quay vào phòng bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh hy vọng trong số những người lớn được anh cứu thoát, sẽ có ba mẹ của bọn trẻ. Nếu không, anh thật không tưởng tượng nỗi chúng nó sẽ sống như thế nào.

Anh thôi không suy nghĩ về chúng nữa, anh có thể biết được tình hình khi phân thân của anh giải thuật. còn giờ, anh phải nấu cái gì cho bữa tối?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ann ngoan ngoãn vào tắm sạch sẽ và leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ vỏn vẹn có mười mấy giờ, vậy mà cô cứ tưởng đã trải qua mấy tháng. Sức lực hầu như không còn. Ngả người xuống chiếc giường ấm áp, Ann khẽ thở một hơi, và chỉ vài phút sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cho đến khi có người gọi cô dậy và mùi trứng rán thơm lừng xộc vào mũi.

- Ann!

- .....

Ann mở mắt, vẫn là anh với gương mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi. Ann thật sự bất mãn vì điều đó vô cùng.

- Này, anh không cười với tôi một cái được à?

- Cầm lấy.

- Này....

[Longfic Itachi] Tình yêu đến muộn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ