Chương 2

113 17 6
                                    


Như nhân vật chính của bao câu chuyện cổ tích đều có cho mình một vài khuyết điểm đáng yêu, và nhân vật chính Harry Potter của chúng ta cũng vậy.

Harry Potter không phải đứa trẻ suốt ngày bị cha mẹ quản giáo, càng không phải đứa con ngoan, ngược lại, cậu rất nghịch ngợm. Việc thiếu một người quản thúc cậu, chính là một phần hình thành lên tính cách nghịch ngợm gây sự đó, cho dù đôi khi cậu không có ác ý gì.

Cậu thích gây rối trong phòng mấy đứa bé sau khi cha mẹ chúng rời đi, lúc thì giấu bút màu sáp bọn nhỏ ném lung tung trên đất, khi thì giấu đồ chơi của chúng trên gác mái. Rồi đợi đến khi bình minh ló đầu, khi bọn nhỏ không thể tìm thấy đồ chơi của chúng đâu, chúng sẽ bị người lớn răn dạy khiển trách.

"Lần sau cha/mẹ sẽ không mua cho con nữa đâu!"

Đám người lớn lúc tức giận đều sẽ nói câu này.

Ngay cả những đứa trẻ đơn thuần cũng sẽ tin đó là thật, sợ tới mức khóc lớn, nhưng chẳng bao lâu chúng sẽ lại nhận được hộp bút màu mới, hoặc món đồ chơi cha mẹ chúng tìm thấy trên gác mái.

Thi thoảng, Harry sẽ cầm bút chì của lũ trẻ, rồi nguệch ngoạc viết tên mình vào vở bài tập của chúng, nét chữ xiêu vẹo vẹo được hạ xuống, có khi còn biến "potter" viết thành "poter". Bọn nhỏ nhìn thấy ghi chú của cậu, vẫn là biểu cảm khó hiểu không rõ, rốt cuộc là do bọn chúng viết, hay là Harry viết, nhưng đa số chữ viết của bọn nhỏ chưa từng cắp sách đi học so với Harry cũng không khá khẩm hơn là bao. Lúc giáo sư và người lớn nhìn thấy chữ "Harry Potter" trên trang sách, cũng đều cho rằng chúng nghịch ngợm viết bậy lên mà thôi.

Tóm lại, không có đứa trẻ nào không thích Harry Potter.

Cho dù có bị cảnh cáo không được viết như thế này vào sách vở chăng nữa.

Tuy nhiên, nếu người lớn chịu cẩn thận xác định từng nét chữ ghi chú của Harry Potter với nét chữ ngoằn ngoèo của trẻ em, bọn họ chắc chắn phát hiện, nét chữ này nhất định là do một đứa trẻ không biết cầm bút viết, nét chữ của cậu ngoằn ngoèo, lúc nhẹ lúc nặng, cong tớn, nhưng những chữ cái này lại rất bay và nhanh, giống như chính cậu bé Harry Potter viết, bay và nhanh.

Cậu luôn vui vẻ, luôn không biết phiền não là gì, cũng sẽ không bao giờ lớn lên.

Nhìn chung, sự tinh nghịch của Harry Potter vẫn mang đến cho lũ trẻ một vài rắc rối nhỏ, nhưng giả sử chúng có biết, chúng cũng sẽ không phàn nàn gì đâu, bởi đối với bọn nhóc mà nói, đây chẳng là gì so với quá trình trưởng thành của chúng cả.

Bọn chúng có nhiều thứ phải lo lắng hơn, thứ mà người lớn hay gọi là, nỗi đau ngày càng tăng.

Thời điểm những đứa trẻ còn thơ hại, chúng chưa hiểu gì về ưu phiền và bi thương, chúng luôn mang dáng vẻ vô lo tự do tự tại. Dù chúng ra đời bằng một tiếng khóc lớn, nhưng nhưng những tiếng khóc đó cũng sẽ không làm chúng buồn lòng.

Ưu phiền của bọn nhóc bắt đầu từ việc biết biệt ly là gì.

Và cậu bé Draco cũng giống bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này, sự ra đời của bé con lật mở trang sử mới cho toàn thể gia tộc. Tuổi thơ của nó lớn lên trong hũ mật, chứa đủ loại kẹo ngôi sao và những món đồ chơi xinh xắn chất đầy căn phòng, được cha mẹ yêu thương, sống trong trang viên yên tĩnh tráng lệ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nỗi ưu phiền và đau thương của nó sẽ đến muộn hơn so với những đứa trẻ sống trong gia đình bình thường, có lẽ cuộc sống đủ đầy có thể giúp con người ta giải quyết nhiều rắc rối không cần thiết, nhưng nó mãi mãi không phải liều thuốc chữa bách bệnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HP fanfic ] Harry Potter Never Grows UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ