1

252 11 1
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên mà bọn tôi thấy hai đứa nó đánh nhau.

Chúng nó bằng tuổi nhau, bằng cả Kai nữa, 2 chục rồi, năm nhất, còn tôi, gần như già đầu nhất,
22, còn Junnie của tôi thì 23. Nói không ngoa khi bảo rằng tụi này đã thở cùng nhau đến nay đã
là 12 năm trời, một khoảng thời gian dài đến đáng ghét, và cũng đáng yêu khi tôi và Junnie đã hẹn hò với nhau được 2 năm rồi, ừ vậy đấy.

Nếu tính cả đầu ngón tay và chân của cả 5 mống trong nhóm, thì là không đủ để đếm được số lần thằng nhóc Taehyun và Beomgyu choảng nhau. Hai đứa nó nóng tính cả đôi, không như thằng Kai - cái thằng chuyên môn can ngăn mọi cuộc xung đột trong nhóm. Tính ra 1 tuần có 7 ngày chúng nó đánh nhau 6 ngày còn 1 ngày là bị chúng tôi chửi vì cái tội đầu đường xó chợ của 2 chúng nó. Taehyun nó học khoa thể dục thể chất, Beomgyu thì học khoa hội họa, ấy mà thế đếch nào, ừ, thế đếch nào mà chúng nó vẫn có thể đấm nhau ngay ở trường được, ví dụ như hôm nay đây

___________________________________________

Thằng Tae nó gây sự trước.

Cái sự quái đản của tên họ Kang kia nó phải gọi là ối dồi ôi, chính ra tôi sẽ không đấm nó đâu nếu nó không chạy qua rồi cố tình huých tôi một cú đau điếng để rồi ngã sõng soài ra cái hành lang ấy, và vâng, trước mặt cả cái người tôi thầm thương trộm nhớ, anh Hwang khoa điện tử tin học. Nếu có cái sạp quần áo ở đây tôi nguyện đội 10 cái quần lên đầu cho đỡ countryside, thật sự luôn đấy. Không biết ma xui quỷ khiến nào đã cho cái thằng trời đánh kia làm bạn tôi nữa chứ, và ừ, đấy, như mọi khi, tôi lại xách cổ nó ra giữa cái sân sau để đấm nó dưới tán cây hoa anh đào đang thổ 1 tràng hoa hồng muốn phát bực lên người hai bọn tôi, tất nhiên là tôi làm gì có cửa để thắng nó được chứ, cái thằng đứng đầu khoa thể dục thì chắc 10 chân 10 tay tôi mới thắng nó được, nhưng mà nó nhường tôi, nó nằm lăn lăn vài cái để mặc cho tôi thoi mấy cú vào cái cơ thể cứng như đá kia của nó, đến khi tôi mệt đến bở hơi tai thì nó mới đạp bay tôi ra xa rồi đứng dậy, đi đâu á, đi vào văn phòng chứ sao, đương nhiên là nó kéo tôi theo rồi.

____________________________________________

Tôi chưa có nhu cầu làm mẹ 2 con.

Nhưng mỗi khi 2 chúng nó đánh nhau thì tôi lại phải làm mẹ, vì tôi lớn nhất.

Ít ra thì tôi còn rủ lòng thương cho chúng nó đấy, không thì có mà chúng nó đá bị đuổi học rồi.

Sau khi đã nghe những lời phê phán của thầy hiệu trưởng mà đến cả tôi đã thuộc lòng, thì hai đứa kia lại lẽo đẽo theo tôi ra ngoài để về còn rửa vết thương

- Không có lần sau đâu

- Shit! - thằng Beom rú lên - anh thật đấy à, anh thương bọn em nhất cơ mà.

- Để cho thầy nhớ mặt tao là 1 điều cấm kị khi tao đi học rồi, huống chi là vì làm bảo hộ cho hai đứa chúng mày, quá quắt. Tao không rảnh hơi cho lần tiếp theo đâu, chúng mày không thấy bọn tao đã quá mệt khi tuần nào cũng chửi chúng mày vì tội này rồi à. Nếu có cơ hội tao đã tạt americano vô cái bản mặt chúng mày rồi đấy, đồ mặt bê tông ạ.

- Tại cái tên gấu đần kia chứ có phải tại em đâu - Tae thở hắt ra

- Ừ mày chuẩn bị lãnh thêm mấy cú đấm nữa rồi đấy, đồ mặt dày.

Ừ, và coi như tôi chưa từng kể chuyện này đi, đau đầu quá!!!
_______________________________
Halo mí bồ

thật ra là tui không định viết fic này đâu, nma do hè tui quá rảnh á

văn tui có hơi lủng củng, mí bồ thông cảm nha

mãi êuuuuuu

Vị của sữa dâu - TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ