Ai cũng biết tiến bối Hwang là một học sinh mẫu mực
Đẹp trai, good boy, nhà cũng điều kiện, đã thế còn học giỏi, phải nói rằng tiền bối Hwang được bao nhiêu người mê mẩn, điêu đứng, và Beomgyu nhà ta cũng không ngoại lệ.
Beomgyu mê tiền bối từ lúc mới đặt chân vào trường, cái hào quang nam thần của tiền bối phải nói là chói như đèn pha ô tô, khiến Beomgyu đổ gục ngay từ cái nhìn đầu
Và Taehyun không hề thích điều đó
Đại học mà 5 chàng theo học có rất nhiều câu lạc bộ, trong đó Soobin và Kai vào câu lạc bộ âm nhạc, Yeonjun vào câu lạc bộ nhảy, Taehyun thì vào bóng rổ. Beomgyu không định vào câu lạc bộ nào cả, vì cậu thấy lười quá, chả muốn vận động gì cả. Nhưng, vì tiến bối Hwang có tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, thì theo lẽ thường tình, Beomgyu đã bay vào câu lạc bộ đó luôn.
Nhưng Beomgyu không biết về bộ môn này.
Chiều hôm ấy là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ là anh Kim cựu sinh viên trường đã ra đề án để mọi người cùng nghiên cứu và sáng tạo. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và nhiệt tình, duy chỉ có Beomgyu là không hiểu gì cả, vì cậu bận ngồi ngắm tiền bối Hwang rồi còn đâu.
- Đấy là ý tưởng và ý kiến của mọi người, còn ai muốn đóng góp gì không? - trưởng câu lạc bộ lên tiếng
- Beomgyu, em có muốn đóng góp gì không? - chị Sujin quay qua lay Beomgyu
- À, dạ, e-em không ạ
- Vậy không còn gì nữa, ta bắt tay vào việc nhé, cố lên mọi người
Beomgyu bần thần đứng dậy, đầu óc cậu giờ rỗng tuếch chả có cái gì, chỉ có anh Hwang trong đầu thôi
- Mày vừa làm gì mà mặt mày cứ đơ đơ như đưa đám vậy? - chị Sujin thầm thì
- Biết rồi còn hỏi, bà già này - Beomgyu nhìn sang cười hì hì
Vì nghiên cứu khoa học là phải rất tập trung và chỉn chu, nên bước đầu tiên cả câu lạc bộ phải phác thảo qua đồ án. Câu lạc bộ khô khan này có mỗi Beomgyu là khoa hội họa, nên việc này đương nhiên là đùn sang cho cậu rồi. Một mình vẽ thì không sao, đằng này các anh chị lại còn vây quanh xem Beom vẽ, hết sức tưởng tượng à!!!
- Beom à vẽ như này này
- Ấy vẽ sai rồi
- Trời ơi như này nè
- Em không hiểu à Beom?
- Beom à
- Beom ơi
- Beom
Đáng nhẽ ra nếu Beom sai, các anh chị sẽ cùng nhau nói và bảo ban, nhưng không, có mình tiền bối Hwang là nói nhiều nhất, anh cứ cau mày, rồi lại í ơi, chả hiểu sao tự nhiên nay nói nhiều bất thường cả
- Đưa bút đây, mãi không vẽ được, em đang cản trở tiến trình đấy, ngồi nghe thì không nghe, không biết làm apply vào đây làm gì, đồ vô dụng - anh Hwang giật lấy cây bút ở tay Beomgyu, quát vào mặt cậu những lời lẽ vô duyên nhất
- Thằng bé không biết thì phải bảo nó, cậu to tiếng làm gì - chị Sujin kéo tay Beomgyu ra sau chị
- Không biết á? Thế vào đây làm bù nhìn giữ cửa à? Phế vật quá vậy? - anh Hwang nổi nóng
Chưa bao giờ, hình tượng này của anh Hwang mà Beomgyu từng thấy, thường ngày anh hiền, anh tốt bụng lắm mà? Giờ đây, anh lại lộ ra cái bản chất thượng đẳng, khinh rẻ người khác đến thế, Beom nghĩ là, Beom thích nhầm người rồi
Cậu chạy vụt ra ngoài, trong lòng như quặn thắt, chị Sujin đuổi theo sau, cậu không buồn để ý. Chả ai tôn trọng cậu à? Không ai thấy cậu quan trọng ư? Mọi người có thể nhẹ nhàng hơn mà?
- Beom à - chị Su níu tay cậu - đừng buồn nha em, thằng cha đấy 2 mặt vậy đấy, em đừng bận tâm nữa, thứ rác rưởi đâu cần tiếc ha - chị vỗ vai Beomgyu
Tiếc chứ! 1 năm rưỡi thích người ta rồi chứ có ít ỏi đâu. Bao nhiêu niềm hi vọng, nỗi nhung nhớ dồn hết vào 1 hình bóng, thế nên mới tiếc đến cồn cào ruột gan.
Dừng lại ở gốc cây anh đào chỗ vườn trường, Beomgyu bị chặn lại bởi Taehyun. Cậu nhóc kia nhíu mày, rồi cúi xuống nhìn mặt người đối diện, Beomgyu đang buồn. Chị Sujin thấy vậy liền thì thầm gì to nhỏ vào tai của Tuyn, rồi chạy đi mất.
Đôi tay âm ấm kia nâng mặt Beomgyu lên rồi xoa đầu cậu, rồi mỉm cười ngây ngốc. Đột nhiên, Beomgyu òa khóc, nước mắt cứ tuôn lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo kia. Taehyun hoảng hốt kéo cậu vào lòng, ôm ấp dỗ dành cái con người đang như vỡ vụn thành trăm mảnh kia. Đây là lần đầu Beomgyu khóc một cách "công khai" nhất, và người đầu tiên thấy cậu khóc rồi xoa dịu cậu lại là người cậu đấm nhau suốt ngày, Kang Taehyun
_______________________________
Tiếng nó khóc như xé ruột gan tôi ra vậy
Như đã kể, nó không phải một người mít ướt, nhưng nó hay buồn một mình. Tôi không ngờ khi nó khóc, thế giới quanh tôi như buồn đi một nhịp vậy, nó buồn tôi cũng buồn. Nghe chị Sujin kể mà tôi cũng có phần tức thêm. Thằng ch* đó, dám làm Beomie của tôi, ý tôi là của chúng tôi khóc, thật không thể chấp nhận được.
- Thôi ha, nín nào, đừng buồn nữa
Nó vẫn không nín
- Beomgyu nè, tao đi mua đồ ăn cho mày ha, hay đấm to cho hả giận nè, chứ đừng khóc, khóc đau mắt lắm ý.
- Tuyn ơi huhuhu - nó ngước cái mặt ướt nhẹp lên nhìn tôi, trông y như 1 con gấu đần vậy
- Được rồi, đi ha, nào đi nào
Tôi kéo tay nó đi, bàn tay nhỏ bé ấy được bao bọc trong lòng bàn tay tôi, ấm áp dễ chịu đến lạ. Tôi sợ nó buồn lắm, chả hiểu sao, dù chỉ là bạn thân, nhưng nó có chút gì đó nhen nhói trong lòng. Tôi dẫn con gấu đần kia đi ăn, đúng là, khi nó ăn thì nó vui híp cả mắt lại, trông dễ thương lắm.
Và tôi biết tôi cần làm gì tiếp theo
______________________________
đang dự tính end bộ này sớm á quý zị ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị của sữa dâu - Taegyu
Teen Fiction"Nó cứng đầu, và nó bị hâm, chơi với nhau đến đây là hơn mười mấy năm, mà nó không biết rằng tôi thích nó ." "Thằng chả ấy cứ nghĩ tôi dở hơi lắm ý mà cho rằng tôi không biết là nó thích tôi, hừ tôi cũng thích nó mà" ( Fic vui nên mong mn đọc để giả...