Chương 9. Bày tỏ với chính mình

822 54 7
                                    

Kể từ hôm gặp mặt đó của Andree và Bray trong bệnh viện thì không còn lần khác nữa. Không phải hắn không có cách, nếu hắn mặt dày đi thăm em thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà vì được Karik dặn dò rằng Bray không muốn gặp ai đến khi xuất viện, bởi vậy hắn đau não vô cùng. Hắn nhớ hương thơm bạc hà từ người em, nhớ cảm giác từng ngón tay hắn đan xen vào mái tóc ấy, nhớ hơn hết là đôi môi, nụ hôn và những cái chạm âu yếm.

Hắn không thể ở thế bị động thế được

andreerighthand
rhyder anh nhờ

rhyder.dgh
có chuyện gì sếp 🫶

andreerighthand
anh thấy mày thân với Captian đúng k?nhờ m nhắn nó hỏi thầy của nó ở đâu đi

rhyder.dgh
hả ? ý sếp là anh Bray ạ? Ảnh xuất viện được cả ngày nay rồi mà. Giờ đang ở studio với Captian ấy

andreerighthand
m đang ở đó à ? sao rõ thế.

rhyder.dgh
dạ hok sếp, em k ở studio mà em ở chung nhà với Captian í :)) heh

andreerighthand
:)) ok được đấy
a cảm ơn nhé

rhyder.dgh
ơ sao nay anh hỏi anh Bray vậy, e tưởng 2 người còn ghét nhau

andreerighthand
.. chuyện lớn của người lớn.

___________

Andree có được thông tin bổ ích cũng không nhắn dài dòng thêm. Hoá ra cả ngày nay cậu xuất viện, ai cũng biết chỉ có hắn không biết. Đành thở dài một hơi.
"Mèo nhỏ định trốn tìm với anh à.."

.
"Hay giờ anh em mình freestyle bài đi." - các thí sinh trong team Bray hào hứng nói với nhau, không ngần ngại thể hiện thế mạnh của mình ra.

"Thầy ơi, thầy làm mẫu trước cho tụi em đi." - cái giọng nịnh nọt mà nghe nổi da gà này chỉ có Captian mới nói được.

"Thôi đi ông, tôi làm gì biết freestyle." - Bray cười cười đáp. Vì cậu còn lẫn lộn tiếng Anh, Việt. Nói chuyện đôi khi còn lú lú ngớ ngẩn chứ đừng nói freestyle 1 bài ngay tại đây. Thà cho cậu cây bút với tờ giấy, chúng nó bắt cậu sáng tác trong 5 phút thì còn dễ ăn hơn.

"Hay thầy rap 1 bài đi, bài gì buồn buồn, tại em đang thất tình nè." - anh chàng DT mang chút buồn bã lên tiếng, Umie bên cạnh liền liếc nhìn anh chàng sắc lẹm. Mọi người dường như hiểu ra gì đó mà vỗ vai cười trừ cho DT.

Bray quay lưng lại với học trò. Cậu ngồi vào chiếc ghế giữa phòng, tay cầm loa bluetooth đang phát từng nhịp. Cậu cúi đầu nhắm mắt, hít một hơi sâu và thở đều, cả căn phòng im lặng.
Tíc tắc.. tíc tắc

"Tíc tắc, tíc tắc,
Đời nhắc anh nhớ không gì là biết chắc,
Điếu thuốc trên tay anh siết chặt,
Thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoặc,
Anh biết tình yêu là thứ có tồn tại, nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết mặt,
Để tất cả những gì vẫn còn lại, là chút kỷ niệm, căn phòng, và tiếng tíc tắc.."

Andree - Bray | lý do anh sayWhere stories live. Discover now