Oneshot

173 27 1
                                    



Nếu được hỏi cuộc sống trước đây, Jeongin sẽ không do dự mà cho rằng nó thật sự quá khắc nghiệt, khi mà em luôn phải đối mặc với những lo âu bộn bề trong công việc.

Em là một người dễ đổ vỡ, luôn muốn thoát khỏi những cơn sóng liên tục đánh thẳng vào đời em, khi em chưa thể đứng dậy, nó lại ập đến, đánh đổ em thêm một lần nữa.

Em từng có ý định từ bỏ thứ cuộc sống vô vị này, vì em không thể chịu nổi cái cảm giác luôn phải đối mặt với những điều mình ghét, coi nó như một thói quen, em gần như không thể.

Jeongin muốn tìm đến những thú vui như ngày xưa, khi mà em vẫn là một cậu bé ngây ngô, ngắm nhìn thế giới bằng muôn loại màu sắc, khi mà tất cả mọi thứ luôn mang lại điều thú vị cho em, khi em có thể chạy nhảy, cười đùa, tự do...

Tự khi nào, hai chữ 'tự do' lại biến mất khỏi cuộc đời em. Công việc và xã hội luôn gò ép em vào một khuôn khổ, cuộc sống lặp đi lặp lại, rồi dần dà em nhận những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà một con người phải có, đang tan biến.

Tự khi nào, muôn loại màu sắc mà em đã được thấy, được trải nghiệm, giờ đây, tất cả chỉ lại  còn một mảng màu xám xịt?

Jeongin cảm nhận được bản thân như đang trở thành một cái xác không hồn, em đơn giản chỉ muốn tìm lại những điều mình từng đánh mất. Ngày đêm điên cuồng thử đủ mọi cách để tìm lại kí ức xưa.

Lại là một ngày mới, em vẫn sống, nhưng bên trong em gần như sụp đổ.

Cho đến một ngày, em tìm đến nơi ấy.

Đấy là một hôm, Jeongin có việc phải đến nhà của một người bạn, xong việc, em bỏ về, nhưng lại vô tình đi lạc vào một con hẻm nhỏ chưa từng xuất hiện trong kí ức trước khi đi vào con phố này.

"Hẻm gì mà lòng vòng thế này..." Jeongin hậm hực, chân đá vào một viên sỏi ven đường mặc cho nó lăn đi đâu đó.

Khu hẻm nhỏ không có bóng người càng gây khó dễ cho em khi phải tự tìm được đường ra ngoài, em cứ đi vòng qua vòng lại rồi lại lạc tiếp vào một con hẻm không tên nào đó.

Bước đến cuối con hẻm, em mới biết mình vừa đi vào ngõ cụt, nếu là như mọi khi, Jeongin lúc này sẽ quay đầu bước ra tìm con đường khác. Nhưng em lại không làm vậy, vì cuối con hẻm có một thứ gì đó thu hút ánh mắt của em.

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, xây theo phong cách cổ điển phương tây chỉ với một tầng trệt, tìm kiếm kiểu kiến trúc như này trong một thành phố lớn là một điều hiếm thấy. Trước cánh cửa của căn nhà có treo một bảng hiệu nhỏ, là một cửa hàng hay quán café nào đó chăng?

Em nhìn bảng hiệu, nhẩm từng chữ để có thể ghi nhớ trong đầu.

"Sam's art gallery... phòng tranh của Sam?"

Có vẻ như chỗ này mới được tu sửa, khi mà mùi nước sơn mới vẫn còn vương trên đầu mũi em, căn nhà tuy trông nhỏ nhưng mang cảm giác ấm cúng, các chậu hoa lớn nhỏ đầy màu sắc được treo phía hai bên cửa, cách bày trí ở phía trước thể hiện chủ của phòng tranh này là một người có tính thẩm mĩ cao, anh ta biết cách trang trí sao cho nơi này hút mắt đối với người khác, vô tình nơi này cũng thật hợp thị hiếu của em.

[Hyunin] Phòng tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ