Fear

300 24 7
                                    

Giờ đây, gã ta đang đập phá cánh cửa sắt kia một cách điên cuồng. William Afton đã không nhìn lầm, chính gã đã thấy em của gã, bằng xương bằng thịt, trong chính mắt mình.

Khi hình bóng của người cha tưởng rằng đã quá cố lọt vào tầm mắt em, em đã cảm thấy hãi hùng đến nhường nào. Michael biết những gì sẽ đến với chính mình nếu để gã ta chạm vào em một lần nữa. Em không muốn quay trở lại những tháng ngày xưa, cái hồi em bị trói chặt và điều khiển bởi thứ gọi là "tình yêu" của William Afton.

Em rùng mình khi cố gắng chạy thật nhanh tới cửa ra vào, từng thước phim kí ức lại chạy vào t trí em. Michael còn nhớ khi nhịp tim đập nhanh quá đỗi và hơi thở bị bóp nghẹt do cơn hoảng loạn bị biến thành "biểu hiện của sự yêu", hay những lần làm tình khi xen lẫn khoái cảm là cơn đau tưởng chừng có thể giết chết một người. "Không", em tự nhủ, "không bao giờ lọt vào tay của tên điên đó nữa!".

Nhìn sự rời đi đầy vội vã của em, gã ta liền nhanh chân đuổi theo với điệu cười của mấy tên mất trí sau khi phá cửa thành công. Khuôn mặt tái đi vì sự sợ hãi của Michael khiến gã trở nên hưng phấn tột độ, gợi lại khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất mà gã đã lỡ tay đánh mất. Chẳng sao cả, em vẫn còn ở đây, những gì em có sẽ đều thuộc về người cha đã yêu em hết mực, nối tiếp cho cái tình đầy méo mó của cả hai.

- Ta ở đây để chiếm lấy những gì còn sót lại của em. Tất cả, tất cả những thứ mà em có sẽ nằm trong vòng tay tôi, sớm thôi Michael ạ.

Một cái xác sống không thể nào thắng cuộc thi chạy với đối thủ là một kẻ bất tử với một cơ thể lành lặn, đấy là chưa kể việc kẻ bất tử đó còn có thể dịch chuyển tức thời. Khi chỉ còn cách cửa ra chưa đầy ba mét, Michael đã vấp ngã. Một cú ngã đau điếng, nhưng không đau bằng sự kinh hãi của em, khi đập vào đôi mắt xanh là khuôn mặt quen thuộc với nụ cười như thể sắp kéo rách cả khuôn mặt.

Chân em như cứng đờ lại, không thể, hay nói đúng hơn là không dám, nhúc nhích hay di chuyển một li. Trái đất vẫn quay vòng, nhưng em cảm thấy rằng mọi thứ như đang sụp đổ và rời bỏ em.

William nhấc em lên một cách nhẹ tênh, ngắm nhìn những biểu cảm mà mình đã nhung nhớ suốt bao năm qua - khuôn mặt được tô điểm bởi sự hoảng sợ của người thương. Thề với Chúa, nếu trái tim gã vẫn còn đập và những dây thần kinh của gã vãn còn ổn định, William sẽ đang run rẩy bởi sự phấn khích khi tim gã như muốn nổ ra vì hoạt động quá mức.

- Em sẽ sợ hãi ta. Và quả thật là vậy. Tuyệt vời làm sao, sự sợ sệt in hằn trên khuôn mặt đứa con bé bỏng của ta.

William đã luôn muốn ăn tươi nuốt sống biểu cảm ấy một lần nữa sau khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách nhau và giờ thì thứ gã muốn đã, đang và sẽ kề bên gã. Mỡ đã dâng đến miệng mèo, tại sao lại chê nhỉ?

- Em biết gì không, Michael Afton? Xác thịt của em không hề khiến ta hưng phấn đâu, nỗi sợ hãi của em mới làm được điều đó. Tạm thời thôi, nhưng em thật hợp với nó làm sao...

Em như muốn oà khóc lên, hét thật to để ít nhất thì những người qua đường hay mấy kẻ tụ tập gần đó có thể nghe thấy. Dù vậy, cổ em ứ lại, chặn mọi lời mà em muốn phát ra. Em tưởng rằng, em sẽ không thể khóc. Nhưng khi từng giọt nước mắt xen lẫn giữa đen và đỏ trào ra, Michael mới biết là xác sống có thể khóc, đầu em đã chôn vùi vào ngực gã từ bao giờ.

"Và giờ đây, em là của riêng ta rồi."

William vui mừng nhận ra điều đó khi em của gã đã ở trong vòng tay gã ta, mãi mãi.

[𝑨𝒍𝒍𝑴𝒊𝒄𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑒𝑚 𝑡𝑎𝑛, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑡𝑎̀𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ