...
"Hoàng Nguyễn Khánh Annnnn!"
Khánh An ủ rũ cầm tờ Vocabulary trên tay. Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ nó quay người ra phía cửa của lớp học thêm ở trung tâm.
"Cứu với!!" Lê Thảo Dương phi vù từ cửa lớp vào chỗ ngồi. Nó liếc nhìn Thảo Dương rồi lại chăm chú vào tờ từ mới như thể đã quá quen thuộc với việc này.
"Nhìn gì mà nhìn, đưa bố mượn bài tập nhanh. Cô sắp vào rồi." Khánh An bị Thảo Dương huých tay, Dương Hoàng Anh ngồi cạnh liền nói:
"Con này đi học không làm bài tập bao giờ à? Hôm đéo nào cũng thấy mượn bài bạn Khánh An của tao."
"Tao còn mấy ý không biết làm thôi. Khánh An của một mình mày chắc." Dương đang chép bài vẫn phải quay ra đấu võ mồm với Hoàng Anh vài câu.
Chuyện như cơm bữa ấy mà, nó đã quen.
Sáng hôm nay Hoàng Nguyễn Khánh An có lịch học thêm Tiếng Anh dưới trung tâm lúc 7 giờ. Mặc dù bây giờ là nghỉ hè nhưng nó vẫn phải cắp sách vở đến trung tâm học. Thời gian này người ta dùng để bay nhảy trên bãi biển hoặc là nằm ở nhà ngủ nướng, nó cũng muốn lắm nhưng mà năm sau phải thi chuyển cấp, tức là nghỉ hè xong nó sẽ lên lớp 9 và phải ôn tập để thi. Vậy nên giữa cái thời tiết nắng nóng vl như này thì vẫn phải đi học một tuần 6 buổi.
"Chép nhanh lên cô vào lớp bây giờ."
.
.
"Số 22, Hoàng Nguyễn Khánh An. Khánh An lên bảng làm cho cô ý 1 đến ý 20 nhé."
Cô Linh nhìn vào sổ và gọi tên nó - cô Linh là cô giáo dạy Tiếng Anh lớp 9A2 của Khánh An
An đang suy nghĩ về chuyện gì đó, khi nghe tiếng cô gọi khiến nó giật nảy mình. Hôm nay cảm giác như học không tập trung nổi.
"Chết mày, cứ ở đấy mà đần mặt ra." Dương Hoàng Anh cười khẩy.
"Chết làm sao được, cứ ngồi đấy chờ tao lên lấy điểm đi."
Hoàng Nguyễn Khánh An đi ra khỏi chỗ ngồi, bước lên bảng.
"Tiếp theo. Số 25, Vũ Trần Minh Khôi. Làm ý 21 đến 40 nhé."
Vũ Trần Minh Khôi? À... thì ra không quen.
Vũ Trần Minh Khôi gần ngồi ở vị trí gần bảng hơn nên đi lên bảng trước và cũng tiện tay cầm luôn cái giẻ lau bảng đi. Phận đến sau nên Khánh An chỉ có nước là đứng cạnh chờ bạn lau bảng xong thôi.
Cô gọi Hoàng Nguyễn Khánh An, Vũ Trần Minh Khôi và thêm 3 bạn nữa cùng lên bảng. Cái bảng này 4 người đứng lên đã chật cứng rồi mà hôm nay cô nhét hẳn 5 người vào. Nhìn cả 5 người đứng sát nhau trên bảng có khác gì cái bánh mì kẹp không cơ chứ.
"Mày tự lau nhé?" Vũ Trần Minh Khôi nghiêng đầu, dùng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng để đưa giẻ lau bảng cho nó.
Khánh An không nói gì mà chỉ nhận lấy giẻ. Vì theo thứ tự sắp xếp của các câu nên An và Khôi phải đứng cạnh nhau. Trong lòng thầm nghĩ là tại sao bạn ấy không xoá luôn giúp nó nhỉ? Dù biết rằng người ta không có trách nhiệm phải xoá bảng giúp mình nhưng Khánh An vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Không thể trách bạn ấy không ga lăng được vì do nó và bạn cũng không quen nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh phô mai xoài
Ficção Adolescente"Vũ Trần Minh Khôi, cậu biết gì không?" "Không biết gì ngoài cậu..." ---------- - 08.07.2023 -